Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ba tháng trước, ta đêm khuya đến chùa Từ Ân có việc, lại phát hiện mình bị trúng tình độc. Trong lúc cấp bách, ta xông bừa vào một gian thiền phòng, trực tiếp bán cưỡng ép bán dỗ dành mà "làm thịt" nam nhân bên trong. Đêm đó trăng mờ gió cao, mưa gió bão bùng lại không có đèn nến, ta chỉ mượn chút ánh trăng mờ nhạt mà nhìn thấy trên yết hầu hắn có một nốt ruồi nhỏ. Nhưng ta sờ soạng ra được thân hình người này rất tốt, tính tình cũng không tệ, suốt quá trình không hừ một tiếng, chỉ đôi khi phát ra tiếng rên trầm đục nghe vô cùng êm tai. Nói tóm lại, trải nghiệm cực tốt. Giải độc xong, ta mặc quần áo vào rồi trốn mất dạng. Ngày hôm sau phái người đi tra, mới biết khách hành hương lưu lại chùa Từ Ân đêm qua chỉ có một vị. — Tân khoa Trạng nguyên Ứng Hoài Cẩn vừa được Hoàng thượng bổ nhiệm làm Thiếu chiêm sự của Thái tử phủ. Ta đã đặc biệt xác nhận lại, trên yết hầu của Ứng Hoài Cẩn quả thực có một nốt ruồi nhỏ, liền khẳng định chắc chắn là hắn không sai vào đâu được. Chuyện này vốn không tiện nói ra trước bàn dân thiên hạ. Mỗi khi ta hỏi bóng hỏi gió, Ứng Hoài Cẩn đều lảng tránh không bàn tới. Ta thấy chuyện này cũng bình thường thôi. Dù sao đêm đó ta vừa đe dọa vừa cưỡng chiếm, một chữ cũng không để lại, ngược lại còn cảnh cáo hắn không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nam nhân nào có chút tự trọng đều sẽ cảm thấy nhục nhã. Huống chi Ứng Hoài Cẩn trông còn có vẻ thanh khiết thoát tục, không nhuốm bụi trần, đúng chuẩn người quân tử khiêm nhường. Có lẽ hắn không muốn nhớ lại đêm hôm đó. Ta nghiễm nhiên cho rằng cả hai chúng ta đều đang "giả vờ ngây ngô" dù trong lòng đều hiểu rõ. Mà giờ đây, ta nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ ở vị trí tương tự trên cổ Yến Lang, chỉ cảm thấy tâm như tro tàn. Hóa ra Ứng Hoài Cẩn không đả động gì đến chuyện đêm đó không phải vì hắn đang giận dỗi, cũng chẳng phải vì hắn thẹn thùng. Mà là vì người ta dùng để giải độc không phải là hắn, hắn hoàn toàn chẳng hay biết gì cả. Ta nhận nhầm người rồi. Nhưng trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ?! Yến Lang chẳng thèm để ý đến sắc mặt thay đổi xoành xoạch của ta: "Thần nghe nói công chúa vừa gặp đã xiêu lòng với Trạng nguyên lang, ba tháng nay theo đuổi không buông..." Ta cứng họng không đáp được lời nào. Chuyện nhận nhầm người quả thực khó lòng mở miệng, nhưng Yến Lang rõ ràng đã suy luận ra toàn bộ đầu đuôi sự việc. Hắn cười khẩy một tiếng: "Công chúa cũng không nghĩ lại xem, Ứng Hoài Cẩn kia trông thì yếu ớt mong manh, liệu có chịu nổi sự giày vò lâu như thế của người không?" Ta: "..." Ta nghe không vào nữa, sắc mặt hết xanh lại trắng, không thể nhịn nổi nữa: "Yến Chỉ huy sứ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" "Thần tự biết mình thân nhẹ lời mọn" Hắn thong thả nói, "Nhưng công chúa lời vàng ý ngọc, hẳn không đến mức bên trọng bên khinh chứ?" Ta ngẩn ra: "Ý ngươi là sao?" Hắn bỗng nhiên cúi đầu, ngón tay khẽ gạt đi cánh hoa rụng trên tóc ta. Yến Lang sở hữu một diện mạo rất đẹp, lông mày như núi xa, mắt sáng tựa sao trời. Lúc không cười thì đầy sát khí, lúc cười lại như gió xuân ấm áp. "Ba tháng." Hắn nói bên tai ta, "Nghe nói trong ba tháng này, công chúa vì Trạng nguyên lang mà vung tiền như rác, bao trọn họa thuyền, lại còn đốt pháo hoa giữa hồ để đổi lấy một nụ cười của hắn—Thần cũng muốn như vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao