Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc gặp Ứng Hoài Cẩn, thời gian đã trễ hơn nửa canh giờ so với giờ hẹn của chúng ta. Nhưng hắn trông vẫn thong dong tự tại, ngồi bên bờ hồ đẹp tựa một bức tranh thủy mặc. Đồn rằng ngày Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, vị Thám hoa và Bảng nhãn bên cạnh đều bị ném đầy hoa lụa vào người, trông rất chật vật. Chỉ riêng Ứng Hoài Cẩn là y phục sạch sẽ. Bởi vì hắn trông như thể bị ngăn cách với trần thế bởi một tầng mây mù, cốt cách thanh tú, tựa như rừng ngọc cây quỳnh, như mài như tạc. Khiến người ta không dám khinh nhờn. Cũng chính vì lẽ đó, ta vô cùng hổ thẹn. Nay đột ngột biết được sự thật, tâm tình ta rối như tơ vò. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì mình thật sự chưa "nhúng chàm" Ứng Hoài Cẩn, vừa xấu hổ vì những cử chỉ ân cần suốt ba tháng qua, lại càng thêm phiền não vì đã vướng phải Yến Lang. Ứng Hoài Cẩn nâng tay rót trà cho ta, đầu ngón tay trắng như ngọc còn trong trẻo hơn cả chén sứ: "Điện hạ hôm nay gặp phải chuyện gì sao?" "Đa tạ Ứng đại nhân quan tâm" Ta định thần lại, ghi nhớ mục đích mình đến đây, giọng điệu ngượng ngùng: "Bản cung hôm nay tới đây, là đặc biệt để xin lỗi Ứng đại nhân." Động tác của hắn khựng lại một cách khó nhận ra. Lúc nhìn lại ta, đôi mắt đen như mực ngọc, tĩnh lặng như đầm sâu kia dường như gợn lên sóng nước. Dẫu sao từ khi biết hắn tên chữ là Trường Quyết, ta vẫn luôn gọi hắn là Trường Quyết. Gọi "Ứng đại nhân" thế này là lần đầu tiên. Nhưng ai bảo ta nhận nhầm người chứ? Ứng Hoài Cẩn – một Thiếu chiêm sự Thái tử phủ đàng hoàng, thanh tao như lan, cao khiết như trúc, vốn có danh hiệu đệ nhất công tử kinh thành. Hắn vốn là tình lang trong mộng của vô số thiếu nữ, vì bị vị công chúa là ta đây chen chân vào mà từ đó chẳng ai ngó ngàng tới nữa. Trong lòng ta thấy rất có lỗi. Tuy cảm thấy Yến Lang có bệnh và đã từ chối yêu cầu quái đản của hắn, nhưng có một điểm Yến Lang nói đúng. Nếu người đêm đó không phải là Ứng Hoài Cẩn, ta cũng nên sớm vạch rõ giới hạn với hắn. Trả lại cho Ứng Hoài Cẩn một thanh danh trong sạch. Ta cứ thế tự nói tiếp: "Mọi hành vi trong ba tháng qua là bản cung có chỗ không thỏa đáng, những nơi mạo phạm mong Ứng đại nhân lượng thứ..." Ứng Hoài Cẩn vẫn im lặng lắng nghe, cho đến khi hơi nước từ trà bốc lên làm mờ nhạt đi đôi lông mày của hắn. Giọng hắn thanh tao, như tiếng suối chảy róc rách: "Điện hạ là muốn vi thần quên đi chuyện đêm đó sao?" Ta: "?" Đồng tử chấn động. Đôi lông mày thanh tú nhã nhặn của Ứng Hoài Cẩn như mây núi phủ sương, tự mang một vẻ xa cách không vương bụi trần. Lúc này hắn khép tay áo lại, dường như có chút không khỏe, khẽ ho hai tiếng, giọng nói vì thế mà khàn đi vài phần: "Điện hạ thân phận cao quý, đối với vi thần chẳng khác nào vầng trăng sáng trên cao và cỏ dại dưới đất. Thế nên sau đêm đó, dù đã trôi qua nhiều ngày, vi thần cũng không dám vượt lễ nghi nửa bước." Vẻ xa cách tan biến, chỉ còn lại đôi chút ảm đạm. "Nhưng, vi thần dần nảy sinh vọng tưởng, lại cứ ngỡ điện hạ rủ lòng thương xót kẻ hèn mọn như vi thần. Nếu như điện hạ muốn vi thần quên đi đêm ấy, vi thần... nguyện chôn sâu tận đáy lòng, nếu có một lời rò rỉ, cam nguyện bị trời đánh thánh—" Hắn chưa nói hết câu, ta đã đại kinh thất sắc, nhanh tay bịt miệng hắn lại, không để Ứng Hoài Cẩn thốt ra lời thề độc địa ấy. Ứng Hoài Cẩn ngước mắt nhìn ta. Lúc này ta mới cảm nhận được lòng bàn tay vẫn còn in dấu hơi ấm từ đôi môi hắn, lập tức rụt tay về như bị điện giật, vành tai đỏ bừng. Nghĩ đến những lời Ứng Hoài Cẩn vừa nói, ta thấy không còn mặt mũi nào mà nhìn hắn. Nếu đêm đó ta thật sự cưỡng ép hắn, thì những lời lúc nãy chẳng phải là "mặc quần vào là không nhận người" sao? Nhưng nếu là hắn, vậy chuyện bên phía Yến Lang là thế nào? Yến Lang lừa ta? Nếu lừa ta, sao hắn lại biết nhiều chi tiết đến vậy? Nếu lừa ta, mục đích của hắn là gì? Nói không thông. Vậy nếu không phải Yến Lang lừa ta, thì chính là Ứng Hoài Cẩn lừa ta. Ứng Hoài Cẩn... Ta ngờ vực nhìn người trước mặt. Nam tử dáng vẻ thanh tú, phong thái hiên ngang như ráng chiều, đẹp như trăng sáng ngọc quý, lúc rũ mắt mang vẻ dung nhan tuyệt thế, chẳng khác gì tiên nhân thoát tục. Thế là ta mất chưa đầy một giây để phủ nhận suy đoán này. Không đời nào! Ứng Hoài Cẩn càng không có lý do gì để lừa ta. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ta đành phải cố giữ bình tĩnh, cười giả lả giải thích: "Ứng... Trường Quyết, ngươi hiểu lầm rồi, bản cung chỉ lo lắng những lời đồn thổi kia sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho ngươi thôi." "Sẽ không." "Hả?" "Điện hạ là cành vàng lá ngọc, nếu vì việc này mà phiền lòng" Giọng hắn thanh đạm, "Vi thần thật không dám nhận." Ánh nước lấp lánh trên hồ phản chiếu vào mắt hắn. Nụ cười lan tỏa từng vòng từng vòng, giống như hơi thở mùa xuân trong tuyết trắng, như dòng sông băng tan chảy, mang một vẻ đẹp mê hồn. Ta ngẩn ngơ vài giây, chợt nảy sinh một ảo giác kỳ quái. Nếu không phải ta biết vị Thiếu chiêm sự này phẩm hạnh cao khiết, ta thậm chí đã tưởng rằng hắn đang quyến rũ mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao