Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Một chén xuân / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chùa Từ Ân. Ta dừng lại trước một cái cây cổ thụ chọc trời. Hôm đó đi lạc vào gian phòng của Yến Lang, những thứ khác không nhớ, chỉ nhớ trước cửa có trồng một cây ngô đồng. Vị trụ trì đang quét dọn thấy vậy liền mỉm cười nói: "Công chúa điện hạ cũng thích lá ngô đồng này sao?" Ta ngẩn ra, vừa định bảo cũng chẳng hẳn là thích. Vị trụ trì nói tiếp: "Tiếc là ba tháng trước có một trận gió lớn, lá ngô đồng rụng rất nhiều. Có một vị thí chủ cũng thích lá ngô đồng như Điện hạ vậy, dù không che ô cũng đứng dưới gốc cây suốt cả một đêm." Ta bỗng khựng lại, đến mức không nhận ra giọng nói của chính mình: "Ba tháng trước?" "Phải" Trụ trì nói, "Đêm đó mưa gió bão bùng, không ít gian nhà bị dột, trong chùa phải sửa mái cả đêm. Lúc đi qua đây thì thấy vị thí chủ đó. Ngài ấy nói thích cây ngô đồng này, không nỡ thấy lá rụng thành bùn. Chúng tôi không tiện làm phiền nên không vào trong viện này." Vị trụ trì vừa nói vừa đi đến cửa. Đây chỉ là một câu chuyện phong vị, cùng lắm là cảm thán trên đời còn có người yêu thương cỏ cây đến thế, thực ra không đáng để bận tâm. Nhưng ta vẫn hỏi: "Có phải là... Thiếu chiêm sự Ứng Hoài Cẩn không?" Vị trụ trì quay đầu, có chút ngạc nhiên: "Điện hạ quen biết Ứng thí chủ sao?" Ta bắt đầu nhớ lại những lời Ứng Hoài Cẩn đã nói. Thực ra hắn chưa bao giờ nói người đêm xuân với ta là hắn. Nếu hắn thực sự biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn đứng canh trước cửa suốt cả đêm, nếu chuyện giữa ta và Yến Lang vốn dĩ đã bị đám tăng nhân này phát hiện nhưng hắn đã ngăn cản lại thì sao? Nhưng Ứng Hoài Cẩn chỉ hỏi: "Điện hạ là muốn vi thần quên đi chuyện đêm đó sao?" Quên cái gì? "Điện hạ." Ta giật mình quay đầu lại. Ứng Hoài Cẩn đang đứng sau lưng ta. Phong thái thanh cao, mặt đẹp như ngọc, vẻ thoát tục diễm lệ không gì sánh bằng. Chỉ là trông hắn có vẻ xanh xao yếu ớt hơn đôi chút, khiến người ta lo lắng hắn sẽ tan chảy dưới ánh mặt trời này. Ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi ra được một câu: "Ngươi thật sự đánh nhau với Yến Lang à?" Ứng Hoài Cẩn ngẩn ra, sau đó lại thong dong nói: "Chỉ là luận bàn vài chiêu thôi." Lần này ta thực sự ngạc nhiên rồi. Người có thể luận bàn vài chiêu với Yến Lang mà trông vẫn bình an vô sự thế này, cả kinh thành không quá năm người. Ứng Hoài Cẩn là một Văn Trạng nguyên, thế mà cũng biết võ công sao? "Vi thần không địch lại" Ứng Hoài Cẩn như nhìn thấu tâm tư của ta, thản nhiên thừa nhận, "Là Yến đại nhân nương tay." Ta lại hỏi: "Đã biết đánh không lại, vì sao còn phải đánh?" Ứng Hoài Cẩn cười, nụ cười này còn đẹp hơn vạn đóa hoa nở rộ giữa thành: "Thế gian này có nhiều chuyện vốn dĩ đã có định số, cầu không được." Hắn rũ mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn nói từng chữ một: "Nhưng vi thần cố chấp muốn cưỡng cầu." Hơi thở của ta nghẹn lại, ta biết hắn đang nói gì. Nhưng ta không hiểu nguyên do, đành lên tiếng khuyên nhủ: "Ứng Hoài Cẩn, từ lần đầu gặp ngươi ta đã biết sau này ngươi chắc chắn sẽ bay cao như chim phượng, hà tất phải câu nệ vào những... tư tình này?" "Nhưng vi thần từ lần đầu tiên gặp Điện hạ" Hắn cong đôi môi nhạt màu, "Đã biết là không thể kháng cự." "Cái gì không thể kháng cự?" "Điện hạ đã quên vi thần rồi." Hắn nói, "Điện hạ cả đời này cứu rất nhiều người, làm rất nhiều việc thiện, Điện hạ cả đời này gặp qua bao nhiêu người như cá dưới sông — nhưng Điện hạ nhớ rõ Yến Lang, lại không nhớ rõ vi thần." Ta nhất thời ngơ ngác, đối diện với đôi mắt đẹp đẽ của hắn, đúng là ta không nhớ mình từng gặp qua một nam tử rực rỡ như mây chiều tuyết phủ thế này bao giờ. Nữ tử thì có... Nữ tử? Ký ức ùa về như một trận mưa rào muộn màng sau nhiều năm. Trước mắt ta bỗng hiện lên một gương mặt xinh đẹp tinh tế như búp bê. "Nàng ấy" viết chữ vào lòng bàn tay ta. — Ngọc. Ta gọi nàng là Tiểu Ngọc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao