Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên đường trở về phủ, ta suy đi nghĩ lại trăm lần mà vẫn chẳng thể giải được. Chuyện này chỗ nào cũng phảng phất nét quỷ dị. Yến Lang và Ứng Hoài Cẩn, nhất định có một người đang nói dối. Vậy lý do nói dối là gì? Đêm đó ta xuất hiện ở chùa Từ Ân là vì có nhiệm vụ thân hành, sau đó ta đã lấy danh nghĩa đi cầu phúc để lấp liếm cho qua chuyện. Hôn sự của ta từ trước đến nay luôn là vấn đề nhạy cảm, đám lão hủ trong triều không biết đã dâng tấu bao nhiêu lần đòi ta sớm nạp phò mã. Kẻ hạ tình độc cho ta là phi tần của hoàng huynh, sau khi sự việc bại lộ đã bị hoàng huynh lấy lý do khác đày vào lãnh cung cấm túc. Mỗi một mắt xích đều là bí mật, không thể để người ngoài biết được. Thế nhưng, giả sử kẻ nói dối trong hai người bọn họ đã tra rõ được nguyên do trong đó, muốn mượn chuyện này để sinh sự thì sao? Ta nhíu mày suy tư, nhưng nhanh chóng phủ định giả thuyết này. Cả Ứng Hoài Cẩn và Yến Lang đều không có thế gia chống lưng, đều xuất thân bình dân. Họ được một tay hoàng huynh đề bạt, chỉ làm việc cho thiên tử, là những thuần thần chính hiệu, không liên quan đến đảng phái tranh đấu. Vẫn là nói không thông. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? ... Chẳng lẽ là vì thích ta? Cái ý nghĩ quái dị này vừa mới lóe lên đã khiến ta cảm thấy sởn gai ốc. Làm sao có thể chứ? Ứng Hoài Cẩn và ta trước đó chưa từng gặp mặt, Yến Lang và ta lại càng là chính kiến bất hòa, nhìn nhau chỉ thấy ghét. Có lẽ đối với những kẻ khác, bám víu công chúa là con đường tắt dẫn đến trời cao, nhưng hai người này vốn đã được hoàng huynh trọng dụng, tiền đồ sớm đã xán lạn, hà tất phải bỏ gần cầu xa? Có lẽ chỉ khi tìm được kẻ nói dối kia, mới có thể từ miệng hắn hỏi ra lý do. Thực ra ta nghiêng về phía kẻ đó là Yến Lang hơn. Dù sao hắn và ta có hiềm khích cũ, biết đâu chừng lại cố ý giở trò trêu cợt ta. Nhưng từ khi nào mà kỹ năng diễn xuất của Yến Lang lại thăng tiến vượt bậc như vậy? Nói dối mà cứ như thật, tự nhiên đến mức không tì vết? Về đến trong phủ, suy đi tính lại vẫn không có kết quả. Tâm phiền ý loạn, ta khẽ gọi một tiếng: "Dao Quang." Dao Quang là ám vệ thân cận của ta, "vút" một tiếng, nàng đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta: "Chủ tử." Nghĩ đến việc nàng cũng đã nghe qua những lời đối nghịch từ hai người kia, ta liền hỏi nàng: "Chuyện của ba tháng trước, ngươi nghĩ người đó rốt cuộc là Yến Lang hay là Ứng Hoài Cẩn?" Dao Quang ngẫm nghĩ vài giây, ngữ khí thận trọng: "Chủ tử, thuộc hạ cho rằng, Ứng đại nhân và Yến đại nhân đều có thân phận đặc biệt, không tiện dùng cực hình tra khảo, nhưng lời nói của cả hai đều thiên y vô phùng, thật sự rất khó phân biệt." Ta có bảy ám vệ, Dao Quang nhỏ tuổi nhất, tâm tư cũng trong sáng nhất. Ta gật đầu, nhấp một ngụm trà. Dao Quang nói tiếp: "Nhưng chủ tử đã từng nếm qua 'hương vị' của nam tử đó, thân thể không thể nói dối được, cho nên thuộc hạ nghĩ rằng, chỉ cần thử lại Yến Chỉ huy sứ và Ứng Thiếu chiêm sự một lần nữa, tự khắc sẽ có kết luận." Nói xong nàng ngước mắt nhìn ta, ánh mắt thanh thuần, giọng điệu nghiêm túc, ra vẻ "hãy khen ta đi". Ta: "..." Ngụm trà nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống không xong, ta sặc đến mức trời đất quay cuồng. Dao Quang vội vàng tiến lên vỗ lưng cho ta. "Dao Quang" ta thở hắt ra một hơi, ánh mắt u uất, "Chuyện này mà cũng có thể tùy tiện thử sao?" "Tại sao lại không thể?" Dao Quang đứng thẳng người, "Thuộc hạ đi trói bọn họ tới đây ngay!" Ta kéo nàng lại, chỉ thấy đau đầu: "Dừng lại!" Ngừng một chút, ta lại nói: "Sau này bớt đi cùng Thiên Tuyền, Thiên Cơ xem mấy cuốn thoại bản lăng nhăng đó đi!" Xem xem nàng đang nói cái gì vậy? Ta đâu phải hạng lưu manh vô lại! Vừa vặn lúc này, người gác cổng đưa tới hai tấm thiếp mời. Một tấm từ Yến Lang. Một tấm từ Ứng Hoài Cẩn. Ta vừa định mở miệng, quay đầu lại đã thấy mắt Dao Quang sáng rực lên, lập tức rùng mình một cái. Để ngăn nàng lại thốt ra những lời kinh thiên động địa, ta phẩy tay, bực bội nói: "Từ chối! Từ chối hết đi! Cứ bảo bản cung bận rộn nhiều việc, không rảnh!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao