Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Kịch." Thuyền đã cập bến. Ta chỉnh đốn lại vạt áo hơi xộc xệch, thấp giọng căn dặn: "Chuyện này không được truyền ra ngoài." Yến Lang nheo mắt, thần sắc đã khôi phục như thường. "Biết rồi" Hắn thong thả cài lại từng chiếc cúc áo, giọng điệu không rõ vui giận, "Thần sẽ làm tốt bổn phận của một nam sủng trong bóng tối, tuyệt đối không để người khác phát hiện." Ta: "..." Ý ta rõ ràng là nói về việc ta xuất hiện ở chùa Từ Ân và chuyện trúng độc đêm đó, sao lời này của Yến Lang nghe cứ âm dương quái khí thế nào ấy nhỉ? Lão lái thuyền vén rèm cho chúng ta, ta vừa định bước ra thì thấy sắc mặt Yến Lang khẽ biến đổi. Ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng: "Thiếu chiêm sự quả là tin tức linh thông, theo tận tới đây cơ đấy." Ta ngơ ngác quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một đôi mắt trong trẻo như nước mùa xuân. Ứng Hoài Cẩn hành lễ với ta: "Vi thần bái kiến Điện hạ." Nước biếc dập dềnh, gió thổi rặng liễu. Ứng Hoài Cẩn và Yến Lang đứng đối lập nhau, một đen một trắng, có thể nói là rạch ròi như nước với lửa. Lão lái thuyền thấy tình thế không ổn, vội khua mái chèo chuồn mất dạng. Hồi lâu sau, ta mới nặn ra được một câu: "Ha ha, thật trùng hợp." Dáng vẻ Ứng Hoài Cẩn thanh thoát như tuyết, giọng điệu ôn hòa: "Vi thần nghe tin trước phủ Điện hạ có kẻ tiểu nhân ngăn trở, lo lắng Điện hạ bị người hiếp đáp nên mới vội vã chạy đến đây... không ngờ lại là Yến đại nhân." Yến Lang cười nhạo: "Ứng đại nhân đường đường là Trạng nguyên mà cũng là hạng người nông cạn nghe tin vỉa hè sao?" Ứng Hoài Cẩn không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Chuyện liên quan đến Điện hạ, vi thần không thể không thận trọng." "Chuyện liên quan đến Công chúa thì có thể ăn nói bừa bãi?" Khóe miệng Yến Lang nhếch lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Lời nói mang hàm ý sâu xa. Ứng Hoài Cẩn trả lời kín kẽ: "Vi thần chỉ nói những gì tận mắt chứng kiến, không dám nói càn trước mặt Điện hạ." "Thế sao?" Yến Lang cười lạnh, "Tu hú chiếm tổ đại bàng, đạo mạo trang nghiêm, hành vi tiểu nhân như thế, Ứng Hoài Cẩn ngươi cũng không nhận sao?" Lời này cực nặng, gần như đã lật ngửa bài với nhau. Ứng Hoài Cẩn lại im lặng. Hắn chỉ rũ mắt nhìn ta, gương mặt diễm lệ tuyệt luân, đứng đầu kinh thành ấy thoáng hiện vẻ u sầu. Ánh mắt đó như vầng trăng thu soi bóng xuống đầm nước trong, róc rách chảy trôi, thanh khiết mà sáng tỏ. Ánh mắt muốn nói lại thôi, khiến người ta cảm thấy việc chất vấn hắn là một điều sai trái. Hẳn là hắn phải có nỗi khổ tâm gì đó. Bầu không khí thật sự gượng gạo, Ứng Hoài Cẩn không nói lời nào, mà ánh mắt của Yến Lang cũng sắc như kim châm đâm tới. Ta đã bao giờ kinh qua đại cảnh diện thế này đâu? Chỉ đành tằng hắng một cái: "Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, bản cung còn có việc quan trọng, hai vị cứ tự nhiên." Nói xong, ta cũng chẳng thèm nhìn biểu cảm của hai người họ, vội vã chuồn thẳng. Cứ dây dưa với bọn họ nữa, e là ngày mai những chuyện phong lưu của ta sẽ truyền khắp cái kinh thành này mất. Chuồn là thượng sách!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao