Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Một chén xuân / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15 END

Xe ngựa đi Bắc Cương đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi suốt dọc đường, bá tính nườm nượp kéo ra tiễn chân. Một giỏ trứng gà, một sọt vải vóc, một con gà mái. Họ mang tất cả những thứ tốt nhất có thể tặng đưa tới trước mặt. "Công chúa điện hạ, thuận buồm xuôi gió!" "Công chúa điện hạ, người phải giữ gìn sức khỏe!" "Công chúa điện hạ, bên kia gió cát lớn, người nhớ mặc ấm vào!" Về sau, những lời chúc dần dần trở nên "sai sai". "Chậc, Công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc, bên cạnh lại chẳng có lấy một người hầu hạ!" "Mà này, vị Trạng nguyên lang và Chỉ huy sứ đâu rồi?" "Nhưng tôi thấy bọn họ xứng với Công chúa vẫn còn kém một chút." "Tất nhiên rồi, Công chúa điện hạ cái gì cũng tốt, tốt nhất trần đời, cùng với Thánh thượng đều là những người tốt nhất thiên hạ này!" "Nói thế cũng không đúng, phải xem Công chúa điện hạ có thích không đã..." "Theo tôi thấy, cứ nạp vào phủ trước, sau này biết đâu lại có người tốt hơn?" Ta: "..." Đây là cái gì vậy trời? Những chuyện phong lưu của ta quả nhiên đã truyền khắp kinh thành rồi sao? Hoàng huynh đúng là cái đồ miệng quạ đen! Vất vả lắm mới ra khỏi thành, ta vén rèm xe ngựa lên: "Trần thúc, đây đều là bá tính..." Giọng nói của ta đột ngột dừng lại. Chỉ thấy vị quản gia già trung thành Trần thúc đang run rẩy co ro trên chỗ ngồi. Mà đối diện lão là hai người. Một người anh tú tuyệt luân, nhưng sắc mặt thối không chịu được. Một người hiên ngang như ráng chiều, biểu cảm đạm mạc mà bình tĩnh. Tuy họ ngồi ở hai đầu, ở giữa đủ chỗ cho ba người nữa ngồi, nhưng ngồi cùng nhau thế này quả là lần đầu tiên. Rèm vừa mở, hai người cùng lúc nhìn về phía ta. Ta lập tức đóng rèm lại. Nhất định là nhìn nhầm rồi! Ta mở hộp bánh Long Tỉnh tô mà hoàng tẩu tặng, định ăn một miếng trấn tĩnh lại, bỗng nhiên thấy bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ. Là nét chữ của hoàng huynh. Phóng khoáng bay bổng, nhìn qua còn có vài phần uất ức. "Người muốn đi thì không giữ được, ai cũng tới từ biệt ta, ta thì có cách nào chứ? Thay vì giữ người mà không giữ được lòng, chi bằng cứ để họ đi đi. Đi đi, đi hết đi!" Ta: "..." Dao Quang lúc này lại ghé sát vào: "Chủ tử, sau khi chúng ta tới Bắc Cương, hai vị công tử này nên sắp xếp thế nào? Ai làm lớn, ai làm nhỏ?" Lớn nhỏ cái gì chứ, Thiên Cơ, Thiên Tuyền rốt cuộc đã cho Dao Quang xem cái thứ gì vậy! Mặt ta xanh mét: "Ngươi muốn sắp xếp thế nào?" Dao Quang cẩn thận nhìn sắc mặt ta, tắng hắng một cái: "Cái này phải xem chủ tử định thử ai trước..." Mùa xuân đã tới, cỏ mọc én bay. Trong tiếng vó ngựa dồn dập, ta cốc cho Dao Quang một phát đau điếng. "Thử cái gì mà thử, tối nay thử ngươi đấy!" "Hả? Chủ tử, thuộc hạ thích nam nhân mà—" Mưa tạnh trời quang, nắng sớm lên cao. Tiếng cười rộn rã làm kinh động cả một đàn chim trên cây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao