Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hơn nữa nếu anh nhớ không nhầm, trong hồ sơ bệnh án của Lâm An còn ghi là lần phát nhiệt đầu tiên… Thẩm Kỳ Xuyên bỗng thấy trong lòng hơi bực bội. Thư ký dùng thuận tay như vậy, lần đầu tiên lại bị một Alpha mà anh hoàn toàn không biết mặt chiếm mất, còn bị bắt nạt thành thế này. Không hiểu sao lại khó chịu. “Thẩm tổng, tìm được rồi.” Lâm An tìm đồ rất nhanh, đem đến cho Thẩm Kỳ Xuyên. Thẩm Kỳ Xuyên ngạc nhiên: “Cậu tìm ở đâu?” Lâm An chỉ cho anh. Thẩm Kỳ Xuyên không tin: “Tôi tìm rồi, không có.” Lâm An im lặng. Thẩm Kỳ Xuyên nói: “Mặc đồ cho tôi.” Lâm An cúi mắt, giúp anh mặc áo khoác. Cậu thấp hơn Thẩm Kỳ Xuyên một đoạn, khi chỉnh cổ áo, Thẩm Kỳ Xuyên bỗng chú ý đến trên mí mắt Lâm An có một nốt ruồi nhỏ, nhạt nhạt, nằm trong nếp mí. Da của Lâm An trước đây tốt vậy sao? Lông mi dài vậy sao? Ngay cả môi… Ánh mắt Thẩm Kỳ Xuyên dừng lại trên môi Lâm An. Môi hơi đầy, trông có vẻ hơi sưng. Thẩm Kỳ Xuyên biết, đó là do bị hôn. Omega này rốt cuộc trên giường đã bị Alpha kia bắt nạt đến mức nào? Không biết từ chối sao? “Thẩm tổng, xong rồi.” Giọng Lâm An kéo Thẩm Kỳ Xuyên khỏi suy nghĩ. “À.” Thẩm Kỳ Xuyên đáp. “Về công ty thôi.” Lâm An lại làm tài xế. Trong gara Thẩm Kỳ Xuyên tùy tiện chọn một chiếc xe, lên xe xong lại không ngồi ghế sau mà ngồi ghế phụ. Lâm An không hiểu, nhưng tâm tư của ông chủ vốn khó đoán. Cả đường im lặng. Không biết hôm nay Thẩm Kỳ Xuyên bị làm sao, nhìn Lâm An lại thấy thuận mắt lạ thường. Bộ vest quê mùa trước kia anh chê bai giờ nhìn thế nào cũng thấy ổn. Hơn nữa trong lòng anh còn có một suy nghĩ kín đáo. Lúc nãy Lâm An trong phòng thay đồ tìm quần áo cho anh, quay lưng lại, mặc vest, kiễng chân đưa tay mở cửa tủ kính phía trên, lộ ra một đoạn tay áo sơ mi trắng và khuy măng-sét. Trong đầu Thẩm Kỳ Xuyên bỗng hiện lên một đoạn ký ức, bàn tay của Omega đã khiến pheromone của anh mất kiểm soát trong con hẻm kia. Pheromone của Omega đó là mùi quýt xanh, rất hiếm. Độ phù hợp với anh rất cao, trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Ở cái thành phố nhỏ này lại có thể tình cờ gặp được một “báu vật” như vậy, Thẩm Kỳ Xuyên nhớ đến mức phát điên. Chỉ tiếc là Omega kia phản ứng quá cứng nhắc. Bình thường anh không thích kiểu non nớt, nhưng Omega đó quá thơm, mọi nguyên tắc đều vứt hết. Không biết có tìm lại được không. Không biết gương mặt cậu ta trông thế nào. Thẩm Kỳ Xuyên nghĩ vậy, không chú ý rằng ánh mắt mình đang nhìn Lâm An. Lâm An dừng xe chờ đèn đỏ, trong lòng thấp thỏm, không hiểu vì sao Thẩm Kỳ Xuyên cứ nhìn mình mãi. “Thẩm tổng…” Lâm An nhỏ giọng. Thẩm Kỳ Xuyên hoàn hồn, nhận ra mình lại nhìn Lâm An đến thất thần, khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì?” Lâm An không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói “Ngài đừng nhìn tôi nữa”? May mà Thẩm Kỳ Xuyên không hỏi tiếp. Anh nhắm mắt tựa ghế nghỉ ngơi. Lâm An thở phào, khóe mắt vô thức liếc sang anh. Ngũ quan Alpha sắc bén, xương mày cao, hốc mắt vì vậy có bóng tối tự nhiên, sống mũi thẳng, môi mỏng. Trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, có thể giao thoa với thiên chi kiêu tử cao không với tới như Thẩm Kỳ Xuyên, thậm chí còn làm thư ký cho anh, đôi khi Lâm An cảm thấy có phải ông trời thấy mình sống quá thảm nên cho chút vị ngọt để có thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống mệt mỏi nặng nề này. “Đừng đối xử với Alpha tốt quá.” Thẩm Kỳ Xuyên nhắm mắt, đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Lâm An quả nhiên ngơ ngác: “Gì cơ?” Thẩm Kỳ Xuyên nhíu mày, giọng không kiên nhẫn: “Tôi nói là, không cần phải tốt với Alpha quá, phải biết từ chối.” Lâm An chợt hiểu ra, mặt đỏ như chảo nóng: “Biết… biết rồi, Thẩm tổng.” Nhưng câu trả lời này hiển nhiên không làm Thẩm Kỳ Xuyên hài lòng, anh càng bực hơn, chỉ là không trút lên Lâm An nữa mà giận dữ tiếp tục giả vờ ngủ. Lâm An không hiểu anh bị sao, chỉ đành im lặng. Thẩm Kỳ Xuyên thì sắp tức chết rồi. “Biết rồi” là cái gì? Cái đồ ngốc Lâm An này chỉ biết nói biết rồi. Tính cách mềm như bột, giờ đáp ứng anh vậy thôi, về nhà bị Alpha dỗ vài câu, không bị giày vò đến khóc đã là may. Yêu đương sao không tìm người bình thường chút? Khoan đã. Yêu đương? Thẩm Kỳ Xuyên đột nhiên mở mắt nhìn Lâm An. Lâm An giật mình: “Sao vậy Thẩm tổng?” Thẩm Kỳ Xuyên hỏi thẳng: “Cậu quen Alpha của cậu thế nào? Khi nào bắt đầu ở bên nhau?” Không phải thằng ngốc này bị lừa rồi chứ. Không thể nói sự thật, Lâm An chỉ đành lắp bắp: “Quen… quen trên mạng, mới ở bên nhau không lâu.” Bị lừa rồi. Chắc chắn bị lừa. Thẩm Kỳ Xuyên hít sâu. Rốt cuộc là ai, đến Omega ba mươi tuổi còn trinh cũng không tha. 8 Lâm An cảm thấy gần đây không biết mình có chọc gì Thẩm Kỳ Xuyên không. Ở công ty thì còn đỡ, nhưng tan làm rồi Thẩm Kỳ Xuyên thỉnh thoảng lại gọi điện tới, đôi khi còn yêu cầu video. Nội dung video cũng rất buồn cười, lại là không tìm được quần áo muốn mặc. May mà tính tình Lâm An tốt, Thẩm Kỳ Xuyên gọi bao nhiêu lần cũng không giận. Vì mức lương cao, bán luôn cả thời gian sau giờ làm cho tư bản cũng được. Ý thức của Lâm An đã sa ngã rất triệt để. Huống chi… Cậu sống một mình, áp lực gia đình lớn. Sau giờ làm rất dễ rơi vào tâm trạng u ám. Có Thẩm Kỳ Xuyên thỉnh thoảng gọi điện đến phát cáu, Lâm An ngược lại còn thấy khá vui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao