Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

“Hơn nữa trong thời gian cậu hồi phục cơ thể, cần pheromone của Alpha để trấn an. Dọn qua ở đối với cậu trăm lợi không hại.” Lâm An gật đầu: “Được, Thẩm tổng. Tôi sẽ lập tức thu dọn hành lý.” Thực ra, bất kể Thẩm Kỳ Xuyên đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, vì giữ được công việc, Lâm An đều sẽ đồng ý. Cậu đồng ý rất nhanh. Nhưng không hiểu sao Thẩm Kỳ Xuyên lại không vui. Lâm An sao lại như vậy? Một chút xấu hổ hay vui mừng cũng không có. Từ lúc vào cửa đến giờ trên mặt cậu chỉ có biểu cảm như “gió sông Dịch lạnh lẽo, tráng sĩ một đi không trở lại”. Sống chung với anh… chẳng lẽ là chuyện mất mặt lắm sao? 12 Đây là lần đầu tiên Lâm An đến căn penthouse rộng lớn của Thẩm Kỳ Xuyên với thân phận là người ở. Hành lý của cậu rất ít. Nhiều nhất nửa tháng nữa là cậu có thể đi làm phẫu thuật. Phòng ngủ Thẩm Kỳ Xuyên sắp xếp cho cậu là phòng khách ở cuối tầng hai. Tất cả đều là nhà thông minh tự động, hệ thống giữ nhiệt và lọc không khí đầy đủ. Chăn mềm mịn đến mức khi chạm vào còn trơn hơn cả làn da của cậu. Lâm An cảm thấy mình giống như vịt con xấu xí lạc vào vườn thiên nga. Ở phòng ngủ chính, Thẩm Kỳ Xuyên tắm xong bước ra, ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong. Trong không khí mơ hồ thoang thoảng mùi pheromone quýt xanh. Tên ngốc Lâm An kia đang làm gì vậy? Không biết kiềm chế một chút à? Hay là cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra rồi, biết gần nước thì hưởng trăng trước, định quyến rũ ông chủ? Lật qua lật lại, nghĩ tới nghĩ lui, trăng đã lên giữa trời mà Tổng giám đốc Thẩm vẫn không chờ được thư ký bò lên giường. Ôm một bụng tức, anh phẫn nộ xuống giường, đá tung cửa phòng khách. Trong ánh mắt ngơ ngác vừa tỉnh ngủ của Lâm An, anh mặt mày khó chịu, bước dài tới, vén chăn rồi không khách khí nằm xuống. Lâm An: “... Tổng giám đốc Thẩm?” Thẩm Kỳ Xuyên nổi gân xanh, khó chịu mắng: “Tôi tới rồi, đừng có tiếp tục phóng pheromone nữa, mau ngủ đi. Ngày mai còn đi làm, dậy không nổi tôi giết cậu.” Lâm An mơ mơ hồ hồ: “Ồ.” Cậu lặng lẽ dịch ra xa một chút, quay lưng về phía Thẩm Kỳ Xuyên. Như thế này sao mà ngủ được! Cùng ngủ chung giường với sếp, theo sổ tay nhân viên thì đây chính là tình cảm công sở! Càng căng thẳng, mùi quýt xanh trong không khí càng đậm. Năm phút sau, không nhịn nổi nữa, Thẩm Kỳ Xuyên đột nhiên kéo người qua. Lâm An chưa kịp phản ứng đã bị ôm từ phía sau. Trước khi hiểu chuyện gì xảy ra, mắt đã bị bàn tay Thẩm Kỳ Xuyên che lại, vai bị đè xuống, cổ bị ép ngửa lên, tuyến thể lộ ra. “Ừm.” Một cơn đau nhói truyền tới. Pheromone mùi thuốc lá liên tục rót vào cơ thể, Lâm An run không ngừng. Sau khi truyền pheromone xong, Thẩm Kỳ Xuyên lưu luyến buông răng ra, ánh mắt tối lại, hơi thở nặng nề. Anh nhắm mắt, đẩy Lâm An sang một bên. Bộ não chậm chạp của Lâm An lúc này mới hoạt động trở lại. Cậu che cổ, suy nghĩ một chút rồi tai đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Thẩm… anh có thể tiếp tục mà.” Quả nhiên Thẩm Kỳ Xuyên lập tức mắng: “Cậu là heo à? Dù tôi có đói khát đến đâu cũng không động vào Omega đang mang thai, huống chi trong bụng cậu còn là con của tôi!” “Thu cái đầu óc đen tối của cậu lại, ngủ cho tử tế!” Lâm An âm thầm vui mừng, gật đầu “ừm” một tiếng. Cậu hoàn toàn không cảm thấy khó chịu vì bị Alpha cắn cổ, ngược lại còn yên tâm ngủ thiếp đi. Chỉ còn Thẩm Kỳ Xuyên tức tối nhìn trần nhà. Pheromone dư thừa trong cơ thể tuy đã xả ra, nhưng sao anh vẫn chẳng thấy vui. Tên ngốc Lâm An kia còn nói có thể tiếp tục! Cậu ta không có chút phòng bị nào sao? Mặc cho Alpha muốn làm gì thì làm. Nếu tối hôm đó không phải là mình, một Omega đang trong kỳ phát tình mà còn chạy lung tung ngoài đường thì sẽ gặp chuyện gì? Dù gặp anh cũng xảy ra chuyện kia… nhưng Thẩm Kỳ Xuyên có thể so với mấy tên Alpha rác rưởi đó sao? Hơn nữa, Lâm An rốt cuộc ghét đứa trẻ này đến mức nào? Cho dù cả hai đã thống nhất một tháng sau sẽ đến bệnh viện phá bỏ, thì bị anh làm rơi trên giường vẫn khác hoàn toàn! Tên ngốc Lâm An! Đồ ngốc! 13 Lâm An không yêu anh, Thẩm Kỳ Xuyên phẫn nộ xác định điều này. Cơ thể Omega khô cằn của Lâm An sau khi bị đánh dấu, rõ ràng rất cần pheromone của Alpha. Nhưng Lâm An thì sao? Nằm cùng giường với anh cũng chẳng có phản ứng, thẳng đơ như xác chết. Điều này làm cho việc anh ngày nào cũng liếc cổ cậu trở nên rất mất mặt. Khả năng tự kiềm chế mà anh tự hào đâu rồi?! Anh là Alpha từ nhỏ đã được huấn luyện tự chủ, thành tích còn toàn điểm xuất sắc! Nhưng nhờ pheromone của anh nuôi dưỡng, sắc mặt Lâm An tốt lên rõ rệt. Điều này Thẩm Kỳ Xuyên vẫn thấy rất tự hào. Chỉ có một chuyện khiến anh khó chịu. Mấy tên ngốc trong phòng thư ký hay trêu Lâm An, nói nhìn là biết Lâm An với Alpha của mình tình cảm rất tốt. Họ còn đùa hỏi Lâm An làm sao tìm được một Alpha vừa cấp bậc cao vừa dính người như vậy. Lâm An vốn vụng miệng, lại không thể nói thật. Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích: “Không có… không phải… đừng nói bậy.” Trong văn phòng, Thẩm Kỳ Xuyên nhíu mày gõ bàn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Anh chỗ nào mà không cao cấp? Giấy chứng nhận xét nghiệm gene còn đặt trên tủ đầu giường phòng ngủ ở Bắc Kinh của anh đấy! Nhắc tới Bắc Kinh lại càng phiền. Ba mẹ anh luôn tin rằng anh bây giờ ăn chơi lêu lổng, làm gì cũng tùy tiện, lăng nhăng trêu hoa ghẹo nguyệt, đều vì không có bạn đời quản nổi anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao