Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Vì vậy hai người đặc biệt tuyển chọn hơn mười Omega làm ứng viên con dâu. Ngày nào cũng ba cuộc điện thoại đúng giờ ăn. Thẩm Kỳ Xuyên lười nghe, bật loa ngoài ném điện thoại sang một bên, cúi đầu ăn cơm. Trên bàn đối diện, Lâm An mấy lần muốn bưng bát cơm rời đi, nhưng đều bị Thẩm Kỳ Xuyên trừng mắt đóng đinh tại chỗ. Trong điện thoại, mẹ anh nói: “Con trai, nghe mẹ nói, lần này có mấy Omega điều kiện rất tốt, tính cách trầm ổn yên tĩnh, con chắc chắn thích.” Bữa tối thường do Lâm An nấu. Không phải món lớn, chỉ là mấy món xào gia đình. Thẩm Kỳ Xuyên vừa ăn vừa qua loa “ừm”. Ba anh nổi giận: “Thẩm Kỳ Xuyên! Con thái độ gì thế? Hai mươi mấy tuổi rồi mà chẳng ra dáng gì. Khi ba bằng tuổi con, đã theo đuổi được mẹ con, sắp có thai con rồi!” Thẩm Kỳ Xuyên thầm nghĩ: Con còn lợi hại hơn ba. Con đã làm người ta mang thai rồi. Còn một phát trúng ngay. Không hổ là anh. Ba anh nói: “Cuối tuần này bay về, đi xem mắt cho ba.” Trước kia Thẩm Kỳ Xuyên rất muốn về nhà. Nhưng từ khi sống chung với Lâm An, ban ngày ở công ty nổi nóng chút, trêu Lâm An chút, về nhà Lâm An nấu cơm, tắm xong còn có thể ngửi vài hơi pheromone của Lâm An. Lâm An tính tình tốt, anh làm gì cậu cũng không giận. Cuộc sống này nhìn thì nhàm chán, nhưng Thẩm Kỳ Xuyên rất hưởng thụ, thậm chí có chút vui đến quên cả đường về. Anh qua loa nói: “Cuối tuần có việc, không về được.” Bên kia: “Có cái rắm! Ba còn không biết con là loại người gì sao?” Thẩm Kỳ Xuyên bất lực: “Thật sự có.” Nói xong nhìn sang Lâm An. Lâm An lập tức nhỏ giọng: “Tổng giám đốc Thẩm, thật ra không có.” Mức độ ăn ý: 0 điểm. Thẩm Kỳ Xuyên trợn mắt. Ba anh nghe được: “Con đang nói chuyện với ai? Giờ này ở nhà… lại là mấy Omega mập mờ của con à?” Thẩm Kỳ Xuyên lập tức phản bác: “Cái gì mà mấy… con cũng chưa quen được mấy người.” Ba anh hừ lạnh. Thẩm Kỳ Xuyên sợ ông nhắc lại lịch sử đen tối, cầm điện thoại đi vào phòng: “Không có ai khác, thư ký của con, không phải loại thư ký đó đâu… con thật sự không về được…” Giọng nói dần xa. Lâm An lặng lẽ nhìn bát cơm Thẩm Kỳ Xuyên chưa ăn hết, rất lâu sau, cậu tự giễu cười. Đối với người ta, đó chỉ là hành động bình thường. Nhưng lại khiến kẻ ngốc như cậu không thể ngăn mình rung động. Biết rõ không có tương lai. Vậy mà vẫn mong đợi điều gì? Sau cùng Thẩm Kỳ Xuyên vẫn không cãi nổi ba mẹ, đành mua vé máy bay về. Tối thứ sáu, Alpha không có ý tốt nhìn Omega đang đeo tạp dề rửa bát. Bản năng thú tính bùng phát, sau khi xác nhận lịch đã qua ba tháng, anh gào một tiếng rồi vác người lên vai ném lên giường lớn mềm mại. Một lần truyền đủ pheromone cho nửa tháng. Sáng thứ bảy, Thẩm Kỳ Xuyên duỗi người tỉnh dậy nhưng Lâm An không còn bên cạnh. Anh bật dậy, phản ứng đầu tiên là nhìn tủ đầu giường, không thấy tiền 100 tệ, anh thở phào. “Lâm An? Lâm An! Lâm An!” Anh gọi khắp căn penthouse. “Tổng giám đốc Thẩm.” Lâm An bưng bữa sáng từ bếp đi ra. Thẩm Kỳ Xuyên: “Còn dậy được à? Không mệt?” Lâm An đỏ mặt: “Xin lỗi.” Khoảnh khắc đó, đầu óc Thẩm Kỳ Xuyên như thông suốt. Hoặc vốn dĩ đã thông từ lâu. Lâm An thật sự là một Omega rất tốt. Quá thích hợp làm vợ anh. Dù không có gương mặt xuất sắc như anh. Nhưng ngũ quan đoan chính, nhìn lâu rất dễ chịu. Người thật thà, tính cách tốt, biết nấu ăn. Đối với anh không có ý đồ. Nếu không thì khi biết đứa trẻ là của anh, cậu đã không vừa khóc vừa đảm bảo sẽ đi phá thai, chứ không lợi dụng cơ hội uy hiếp. Gia cảnh tuy chênh lệch quá lớn. Nhưng ba mẹ anh kỳ vọng với anh đã thấp đến mức không thể thấp hơn. Nghĩ vậy… Vì sao anh lại bị điều đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm phó tổng? Chắc chắn là để gặp Lâm An! Nếu không sao vừa tới, tuyến thể ba mươi năm không động tĩnh của Lâm An lại đột nhiên bước vào kỳ phát tình? Trời sinh một đôi! Về nhà sẽ nói thẳng với ba mẹ. Sau bữa sáng, Lâm An giúp Thẩm Kỳ Xuyên thu dọn hành lý. Sau khi dọn vào ở, Thẩm Kỳ Xuyên đã ném hết quần áo xấu của cậu, hào phóng cho cậu dùng chung tủ đồ. Quần áo của anh mặc trên người Lâm An hơi rộng. Lâm An ngồi xổm dưới đất sắp vali, áo ngủ lụa trễ xuống, eo ôm sát, ngực mở rộng, vết hôn đầy rẫy. Thẩm Kỳ Xuyên hít sâu. Về nhà phải chuẩn bị sính lễ! 14 Thẩm Kỳ Xuyên bay đi, Lâm An nhìn căn penthouse trống rỗng. Cúi đầu sờ bụng dưới hơi nhô lên sau đó ra ngoài bắt taxi đi bệnh viện. 15 Thẩm Kỳ Xuyên dùng ba tấc lưỡi không xương thuyết phục thành công ba mẹ rằng con dâu tương lai của họ là một Omega bình thường. Đối với họ có thể chẳng có ích gì nhưng đối với anh lại càng nhìn càng thích. “Ba mẹ, khi gặp cậu ấy hãy dễ gần một chút, cậu ấy nhát lắm, đừng dọa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao