Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhưng lâu dần, so với đám ong bướm kia, thỉnh thoảng chọc con chó nhỏ này lại thành niềm vui hiếm hoi của Thẩm Kỳ Xuyên. Kết quả bây giờ! Ngay trước mắt anh, con chó nhỏ của anh bị con chó khác dụ đi, còn mang thai nữa. May mà khi gặp khó khăn còn biết tìm chủ. Thẩm Kỳ Xuyên hít sâu bình ổn cơn giận: “Cậu về chờ tin đi.” Chiều hôm đó anh gọi điện về Bắc Kinh. Vừa nghe anh nói muốn thuốc phá thai, bạn anh trêu: “Thiếu gia Thẩm phong lưu vẫn như cũ nhỉ. Cậu tìm được Omega kia rồi à? Người ta mang thai con cậu rồi?” Thẩm Kỳ Xuyên chửi lại: “Câm cái miệng lắp ngược của cậu lại. Là thư ký của tôi, tuổi cũng lớn mà không có đầu óc, bị người ta lừa. Bây giờ Alpha kia chạy mất rồi. Cậu ta muốn phá thai mà bệnh viện không cho nên mới cầu đến tôi.” Bạn anh tặc lưỡi: “Quả nhiên phong thủy Tử Cấm Thành không nuôi người. Thiếu gia Thẩm đến đó mà biết giúp người rồi. Cậu với thư ký này… à không, đại thư ký này là quan hệ gì vậy? Nhà ai thư ký phá thai lại cầu cứu sếp, mà sếp còn không ngại phiền đi tìm thuốc cho?” Thẩm Kỳ Xuyên cảm thấy thái dương giật giật: “Con mẹ cậu mau im đi. Ai thèm thích một Omega ba mươi tuổi không eo không mông chứ.” Bạn anh cười đểu: “Cũng chưa chắc đâu. Đêm vui nhất của thiếu gia Thẩm chẳng phải là với một Omega chẳng có gì nổi bật sao? Thậm chí còn có thể đã cho đánh dấu vĩnh viễn luôn rồi. Ha ha, lật thuyền trong cống đấy.” Nhờ lời nhắc này Thẩm Kỳ Xuyên mới nhớ ra mình còn một việc chính chưa làm. “Bớt nói nhảm. Thuốc bao lâu có?” “Phút mốt. Hai tiếng nữa chờ chuyển phát nhanh tới ký nhận.” 11 Tan làm, Thẩm Kỳ Xuyên đưa thuốc cho Lâm An. Lâm An nghiêm túc cảm ơn, nói rằng về nhà sẽ uống thuốc cẩn thận. Chiều thứ sáu tan làm, đường kẹt xe. Thẩm Kỳ Xuyên ngồi trong xe bồn chồn, bực bội gõ tay lên vô lăng. Anh lấy điện thoại ra, mở avatar WeChat của Lâm An. Tin nhắn gần nhất vẫn là bản báo cáo Lâm An gửi buổi sáng. Có nên gọi điện hỏi một chút không? Dù sao nhìn Lâm An ngu ngơ thế kia, bất cứ lúc nào cũng có thể “hồn quy ly hận thiên”. Điện thoại gọi đi. Sau vài tiếng chuông điện tử, đầu bên kia bắt máy. Chưa kịp để Thẩm Kỳ Xuyên nói, giọng nữ gấp gáp đã vang lên: “Xin chào, anh là người nhà bệnh nhân phải không? Đây là khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố lân cận. Bệnh nhân hiện đang bất tỉnh, gia đình mau tới đi.” Điện thoại cúp. Tít tít tít… Tiếng còi xe kéo dài chói tai. Thẩm Kỳ Xuyên bẻ mạnh tay lái chạy về phía bệnh viện. Tên ngốc Lâm An đó, uống cái thuốc cũng có thể uống tới mức vào cấp cứu sao! Thẩm Kỳ Xuyên đến bệnh viện, lao thẳng vào khoa cấp cứu, túm một y tá ở quầy hỏi: “Lâm An đâu? Một Omega nam khoảng ba mươi tuổi, chắc được đưa tới sau giờ tan làm khoảng năm rưỡi.” “À à, có một người, đang cấp cứu bên trong.” Thẩm Kỳ Xuyên đi theo hướng y tá chỉ. Vừa vào khu cấp cứu, anh đã ngửi thấy mùi pheromone quýt xanh quen thuộc. Đầu óc Thẩm Kỳ Xuyên chấn động. Omega kia cũng ở đây. Nhưng bây giờ anh không có tâm trí đi tìm người. Anh bước nhanh về phía chiếc giường có nhiều bác sĩ vây quanh nhất. Lâm An… không phải chết rồi chứ? Trước khi tan làm vẫn còn khỏe mạnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? “Không có nhịp tim rồi! Adrenaline! Đổi người ép tim, tôi không ép nổi nữa!” “Còn cứu được! Nhanh!” “Nhịp tim lại mất rồi!” Thẩm Kỳ Xuyên cảm thấy không thở nổi, thần sắc hoảng hốt. Đúng lúc đó có người kéo anh một cái. “Anh đứng đây làm gì? Lâm An ở bên kia, cấp cứu thành công rồi.” Y tá nói. Thẩm Kỳ Xuyên như tỉnh mộng: “Ở… bên kia?” Anh nhìn theo hướng y tá chỉ, quả nhiên thấy Lâm An nằm trên một chiếc giường khác, vẫn còn hôn mê. Thẩm Kỳ Xuyên thở phào. Anh đi tới. Càng lại gần, mùi quýt xanh càng rõ. Cho đến khi đứng cạnh giường Lâm An, mùi hương cuối cùng cũng tìm được nguồn. Mùi này… Thẩm Kỳ Xuyên không thể nhầm. Đồng tử anh co lại, nhìn Lâm An đang hôn mê trên giường bệnh. Omega kia… là Lâm An? Omega kia là Lâm An. Tâm trạng Thẩm Kỳ Xuyên phức tạp. Trong sự phức tạp ấy, thậm chí còn có chút may mắn. May mà là cái tên ngốc Lâm An này, nếu không không biết phải xử lý bao nhiêu phiền phức. “Anh là người nhà bệnh nhân à?” Một bác sĩ hỏi. “Tôi là sếp của cậu ấy.” “Anh có liên lạc được với gia đình cậu ấy không?” “Có chuyện gì? Tiền viện phí tôi trả.” “Không phải tiền. Bệnh nhân đang mang thai. May mà đứa bé không sao, nhưng khi kiểm tra bệnh án chúng tôi phát hiện tuyến thể của cậu ấy phát triển có vấn đề, nên pheromone hiện tại khá rối loạn. Tình trạng cơ thể hiện giờ không thích hợp dùng thuốc pheromone, tốt nhất là để bạn đời đến trấn an.” Bạn đời của Lâm An? Chạy mất rồi. “Nếu bạn đời không đến được, chúng tôi chỉ có thể thử dùng thuốc thay thế.” Thẩm Kỳ Xuyên nhìn Lâm An trên giường, đột nhiên hỏi: “Bác sĩ, cậu ấy mang thai bao lâu rồi?” “Bệnh án ghi là sáu tuần.” Đồng tử Thẩm Kỳ Xuyên co lại. Thời gian trùng khớp với suy đoán của anh. Khoảng thời gian đó, tuy là lúc Lâm An xin nghỉ để trải qua kỳ phát nhiệt với “bạn đời”, nhưng cũng là lúc Lâm An bị anh ép vào trong ngõ… Thẩm Kỳ Xuyên nuốt nước bọt. Muốn xác nhận một suy đoán rất đơn giản. Anh chậm rãi bước đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Lâm An, thả ra pheromone của mình. Omega trên giường, khuôn mặt tái nhợt dưới mái tóc đen, mày nhíu chặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao