Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chuyện của Alpha xa lạ kia cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Trong cuộc sống của người bình thường, có quá nhiều chuyện quan trọng hơn một tai nạn ngoài ý muốn. Một tháng sau, theo dự đoán của bác sĩ, Lâm An lẽ ra sẽ xuất hiện “đợt phát tác lần hai” sau khi bị đánh dấu lần đầu. Nhưng tuyến thể của cậu lại chẳng có động tĩnh gì. Lâm An đành xin nghỉ đến bệnh viện. Trong phòng khám, Lâm An cầm tờ xét nghiệm, mặt trắng bệch. Mười phút trước, cậu đưa phiếu xét nghiệm cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn vài cái rồi tròn mắt nói: “Tiểu Lâm, cậu mang thai rồi.” Lâm An như bị sét đánh: “Mang… mang thai?” Bác sĩ gật đầu: “Mấy chỉ số này chính là hormone thai kỳ, cậu nhìn đi, cao hơn bình thường rõ ràng.” Mặt Lâm An tái mét: “Không thể nào… mới có một lần thôi… sao có thể…” Thấy cậu như vậy, bác sĩ không đành lòng, thử hỏi: “Cậu với bạn tình có làm đến bước cuối không?” Lâm An vô thức lắc đầu: “Không… anh ta không vào…” Nói đến đây đột nhiên dừng lại. Một đoạn ký ức chao đảo bỗng bùng lên trong đầu. Alpha cắn tuyến thể sau gáy cậu, thân thể mạnh mẽ nặng nề ép cậu không cho phản kháng. Cậu chỉ có thể bất lực ngửa cổ, đáng thương cầu xin. “Tiểu Lâm, cậu ổn chứ?” Đầu óc Lâm An trống rỗng, gần như lập tức đưa ra quyết định: “Bác sĩ, tôi muốn phá thai.” Nửa tiếng sau, Lâm An ra khỏi bệnh viện, tay cầm tờ xét nghiệm. Lời bác sĩ vẫn vang trong tai: “Tiểu Lâm, không phải tôi không muốn giúp cậu. Nhưng hiện nay tỷ lệ sinh giảm mạnh, chính sách quy định Omega muốn phá thai phải được cha đứa bé đồng ý, hai người AO cùng đi xin thuốc mới được.” Lâm An đứng dưới ánh nắng, ánh mặt trời chói mắt. Nhưng cậu lại thấy lạnh thấu xương. Trong bụng cậu có một đứa trẻ. Cha của đứa trẻ là Alpha xa lạ đêm đó. Nhưng thành phố lớn như vậy, cậu phải đi đâu tìm một người chưa từng gặp mặt? Lâm An dùng tay che mắt. Không lâu sau nước mắt rơi qua kẽ tay. Lâm An thất hồn lạc phách trở về công ty. Đồng nghiệp chạy đến, không nói hai lời kéo cậu thẳng tới văn phòng Thẩm Kỳ Xuyên: “Thẩm tổng lại nổi giận rồi, anh Lâm cứu tụi em.” Lâm An mơ hồ bị đẩy vào phòng. Vừa vào cửa đã nghe Thẩm Kỳ Xuyên gầm: “Cút ra ngoài!” “Thẩm tổng.” Lâm An đứng ở cửa. “Lâm An?” Thẩm Kỳ Xuyên hỏi: “Cậu từ bệnh viện về nhanh vậy?” Lâm An vô thức che túi áo nơi có tờ xét nghiệm: “Vâng… bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng.” “Vậy lại đây, tôi có chuyện rất quan trọng giao cho cậu.” Lâm An đi lại. “Một tháng trước, trong con hẻm sau khách sạn XX, khoảng chín hay mười giờ tối, cậu giúp tôi tìm một Omega.” Thẩm Kỳ Xuyên nói. Không chú ý rằng sau câu nói đó, mắt Lâm An chấn động dữ dội. “Tôi có thể đã đánh dấu hoàn toàn cậu ta. Cậu phải tìm ra cậu ta trong thời gian ngắn nhất.” Thẩm Kỳ Xuyên đau đầu. Dù anh rất thích mùi của Omega kia, nhưng đánh dấu hoàn toàn đâu phải chuyện đùa. Anh luôn tự hào về khả năng tự chủ của mình. Nhưng đêm đó thật sự quá hưng phấn. Một tháng sau anh mới phát hiện mình không tìm tình nhân giải tỏa nữa, pheromone trong cơ thể cũng không tăng. Tình huống này chỉ có một lời giải thích, anh đã đánh dấu hoàn toàn Omega kia. “Lâm An, tôi rất tin tưởng cậu nên mới giao chuyện này cho cậu. Nhiều nhất nửa tháng, nhất định phải tìm ra Omega đó ở đâu.” Lâm An tay chân lạnh ngắt: “Tìm được rồi… thì sao?” “Bảo cậu ta rửa dấu đánh dấu, rồi điều tra kỹ thân thế. Ở cái thành phố nhỏ này bỗng xuất hiện một Omega như vậy, khá thú vị.” “Tôi không tiện trực tiếp lộ mặt. Chuyện này cậu phụ trách toàn bộ.” “Hiểu chưa, thư ký Lâm?” 9 Tuyệt đối không thể để mình bị tìm ra. Lần đầu tiên đầu óc Lâm An hoạt động nhanh như vậy. Cậu ngồi phịch xuống chỗ làm, mắt mờ mịt như trẻ con. Alpha xa lạ kia… sao lại là Thẩm tổng? Ban đầu cậu tuyệt vọng vì không tìm được người khiến mình mang thai. Nhưng bây giờ biết cha đứa bé là ai, Lâm An lại cảm thấy mình rơi vào vực sâu đáng sợ hơn. Muốn phá thai, cậu bắt buộc phải để Thẩm Kỳ Xuyên biết sự thật. Nhưng một khi Thẩm Kỳ Xuyên biết, công việc của cậu chắc chắn không giữ được. Bình tĩnh lại, Lâm An, nhất định phải nghĩ ra cách. Con người khi bị dồn vào đường cùng chuyện gì cũng làm được. Lâm An mới theo Thẩm Kỳ Xuyên vài tháng, lá gan đã lớn hơn trước không ít. Nếu không thì cậu cũng không dám trộn đơn xin phá thai vào đống tài liệu cần ký, chuyện bị phát hiện thì đúng là tội đáng chết. May mà Thẩm Kỳ Xuyên rất tin tưởng cậu. “Thẩm tổng, ở đây còn hai bản cần ký.” Lâm An đưa tài liệu. Thẩm Kỳ Xuyên đau đầu: “Rốt cuộc còn bao nhiêu nữa? Anh không thể mang hết một lần sao?” Lâm An cúi đầu: “Biết rồi Thẩm tổng.” Cậu lấy một đống giấy tờ không quan trọng, cẩn thận kẹp đơn xin phá thai vào giữa, run run đem lại. Thẩm Kỳ Xuyên cảm thấy mình bị ai đó chơi khăm. Từ sau khi làm với Omega kia, mức pheromone trong người anh lập tức ổn định. Người ta nói từ nghèo sang giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Sau khi trải nghiệm sự hòa hợp hoàn hảo giữa pheromone và cơ thể, Thẩm Kỳ Xuyên không còn hứng thú với người khác nữa. Chẳng lẽ là kẻ thù ở Bắc Kinh? Đến mức phải báo thù anh ở cái nơi chim không thèm đậu này sao? Cái đồ ngốc Lâm An, bảo tìm người mà làm lâu vậy. “Thẩm tổng, chỉ còn thế này thôi.” Thẩm Kỳ Xuyên bực bội ký xoẹt xoẹt, ngả ra ghế hỏi: “Omega kia anh tìm được chưa?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao