Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Pheromone mùi thuốc lá thử thăm dò tiến vào tuyến thể của cậu. Mùi quýt xanh nhanh chóng tiếp nhận pheromone của Alpha. Biểu cảm đau đớn của Lâm An dịu xuống, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Thẩm Kỳ Xuyên đứng bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt Lâm An, không thể hiện ra cảm xúc gì. 12 Lâm An tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở bệnh viện. Ký ức của cậu dừng lại ở lúc Thẩm tổng đưa thuốc và cậu uống nó. Cơn chóng mặt và đau bụng bất ngờ khiến cậu ngất xỉu ở cửa ga tàu điện, đầu đập mạnh xuống đất. “Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?” Bác sĩ đi kiểm tra hỏi. “Cũng ổn… bác sĩ, tôi bị sao vậy?” “Cơ thể không tốt thì đừng uống thuốc bừa bãi. May mà em bé không sao.” Sắc mặt Lâm An trắng bệch. Em bé… không sao? “Chủ nhiệm Trương?” Y tá ở cửa ngạc nhiên. “Tôi đến xem một bệnh nhân.” Lâm An thấy bác sĩ Trương thì càng rối loạn. Ông chào hỏi với bác sĩ cấp cứu rồi nói với Lâm An: “Tiểu Lâm, Alpha của cậu đã tới rồi, ký giấy đăng ký. Đợi cậu khỏe hơn chút chúng ta sẽ làm thủ tục xin thuốc phá thai.” Lâm An ngơ ngác: “Alpha… của tôi?” “Đúng vậy. Hôm cậu vào cấp cứu anh ta tới, tên là Thẩm Kỳ Xuyên.” Lâm An cảm thấy thế giới bỗng yên lặng. Xong rồi. Tất cả xong rồi. Thẩm tổng biết hết rồi. “Còn một chuyện nữa.” Bác sĩ Trương nói. “Alpha của cậu hy vọng cậu tẩy dấu đánh dấu.” Đầu óc Lâm An trống rỗng. Mọi thứ đều xong rồi. Cậu chắc chắn sẽ bị sa thải. Lâm An vội hỏi: “Anh ấy đâu rồi?” Bác sĩ cấp cứu đáp: “Sáng nay đi rồi.” Chắc là về công ty. Lâm An lập tức tìm điện thoại định nhắn xin lỗi Thẩm Kỳ Xuyên, nhưng mở WeChat lại không biết nói gì. Nghĩ một lát, cậu mở avatar Đại Bảo: “Thẩm tổng hôm nay ở công ty không? Tâm trạng thế nào?” Đại Bảo: “Có ở đây, tâm trạng rất tệ, giống như mưa to bão lớn vậy. À đúng rồi anh Lâm, anh sao thế? Nghe Thẩm tổng nói anh bị bệnh phải nhập viện.” Lâm An: “Không sao, viêm dạ dày ruột cấp.” Trong lòng cậu hoảng loạn. Nửa phút sau, cậu quyết đoán rút kim truyền dịch, mặc kệ bác sĩ khuyên can, gọi taxi tới công ty. Chỉ cần xin lỗi Thẩm tổng cho đàng hoàng, đảm bảo cả đứa bé lẫn dấu đánh dấu cậu đều sẽ không giữ lại, giải thích rõ chuyện đêm đó, có lẽ Thẩm tổng sẽ mở lòng tha thứ. Lâm An xuất hiện ở công ty, vừa định đến phòng tổng giám đốc thì đồng nghiệp tốt bụng ngăn lại: “Anh Lâm, tôi khuyên anh trừ khi sao chổi đâm vào Trái Đất mới đi gõ cửa. Thẩm tổng hôm nay không biết ăn nhầm thuốc nổ gì, tính khí cực kỳ tệ.” Sắc mặt Lâm An trắng bệch, siết chặt nắm tay: “Không sao.” Cậu gõ cửa. Quả nhiên bên trong lập tức mắng: “Gõ thêm cái nữa thì đi phòng nhân sự nhận lương rồi cút!” Lâm An khẽ nói: “Thẩm tổng, là tôi.” Bên trong im bặt. Vài giây sau, cửa kính bị kéo mở mạnh từ bên trong. Lâm An còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào. Cậu loạng choạng đứng vững. Thẩm Kỳ Xuyên buông tay, ngồi xuống sofa nhỏ với gương mặt lạnh lùng, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Lâm An. Tim Lâm An đập như trống, tay chân lạnh toát. Một Alpha cấp cao có địa vị như anh, vậy mà dấu đánh dấu và đứa con lại rơi vào một Omega bình thường như cậu. Sau một lúc im lặng, Lâm An cúi người thật sâu, gần như gập thành góc 180 độ: “Xin lỗi Thẩm tổng. Đêm đó thật sự là ngoài ý muốn. Tôi không biết đó là ngài, cũng không ngờ mình sẽ mang thai.” “Ngài yên tâm, tôi đã nói chuyện với bệnh viện. Chậm nhất một tháng, khi cơ thể tôi hồi phục, tôi sẽ lập tức phẫu thuật, xử lý đứa bé và dấu đánh dấu.” “Vì vậy… xin ngài đừng sa thải tôi. Tôi cầu xin ngài.” Lâm An vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu xin lỗi. Năm phút trôi qua. Trước mắt cậu chỉ thấy đôi giày da của Thẩm Kỳ Xuyên. Anh không hề có phản ứng. Lâm An tuyệt vọng nhắm mắt: “Thẩm tổng, xin ngài tin tôi.” “Công việc này thật sự rất quan trọng với tôi.” “Bóc miếng dán ức chế ra.” Thẩm Kỳ Xuyên nói. Lâm An ngẩng đầu nghi hoặc, trước mắt tối sầm, chưa kịp đứng vững thì đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Thẩm Kỳ Xuyên. Cậu vừa định đứng dậy xin lỗi thì cằm đã bị Thẩm Kỳ Xuyên bóp lấy. Ánh mắt Alpha lướt trên gương mặt trắng như tuyết của Lâm An, cuối cùng dừng lại ở tuyến thể nơi dấu răng gần như đã biến mất. Lâm An ngẩng đầu, quỳ trước sofa, mắt đầy hoảng loạn. Thẩm Kỳ Xuyên vén miếng dán ức chế lên. Mới nhấc một góc, mùi quýt xanh tươi mát đã lan ra, khơi dậy dục vọng của anh. “Muốn tôi không sa thải cậu, có điều kiện. Đồng ý không?” “Đồng ý.” Lâm An trả lời không do dự. “Đáp nhanh vậy? Không sợ tôi bắt cậu làm chuyện gì sao?” “Không… không sợ. Chỉ cần Thẩm tổng không sa thải tôi.” Thẩm Kỳ Xuyên hít sâu mùi pheromone của Lâm An: “Dọn đến sống với tôi.” Lâm An sững người: “Cái gì?” Thẩm Kỳ Xuyên nhíu mày: “Chẳng lẽ còn muốn tôi dọn đến ở với cậu?” “Không phải… ý tôi là, tại sao tôi phải dọn đến chỗ ngài?” Thẩm Kỳ Xuyên trả lời tùy ý: “Pheromone của cậu khá dễ ngửi, người cũng sạch sẽ. Ở thành phố này tôi vẫn thiếu một bạn bên cạnh, cậu khá hợp.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao