Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lâm An chột dạ: “Omega kia… vẫn chưa.” Chiều hôm sau, Lâm An cầm đơn đến bệnh viện. Còn Thẩm Kỳ Xuyên ở công ty nổi giận đùng đùng, các thư ký khác bị mắng té tát. Trong văn phòng, Thẩm Kỳ Xuyên đập bàn: “Lâm An đâu?! Đừng nói với tôi là đi toilet!” Thư ký đời sống Đại Bảo run rẩy: “Thẩm tổng… thư ký Lâm xin nghỉ rồi.” Thậm chí trước khi đi còn báo với ngài. Nhưng Đại Bảo không dám nói nửa câu sau. Thẩm Kỳ Xuyên đang nóng: “Cậu ta lại làm sao nữa? Trước kia trời có rơi dao cũng đi làm, giờ có Alpha rồi thì thành cục cưng yếu đuối à? Tôi làm sếp mà còn xin nghỉ ít hơn cậu ta!” Các thư ký cúi đầu như chim cút, run lẩy bẩy. Thư ký Lâm, mau về đi, tụi tôi không chịu nổi cơn giận của sếp! Ở bệnh viện Lâm An bị từ chối. “Bác sĩ, tôi đã có giấy đồng ý của cha đứa bé rồi.” Nhân viên hành chính khó xử: “Anh Lâm, tôi đã giải thích rồi. Giấy này không có hiệu lực. Chúng tôi không thể xác định chữ ký của Alpha là thật hay giả. Hơn nữa cho dù hai người cùng tới, chúng tôi cũng phải xét nghiệm xác nhận quan hệ huyết thống với đứa trẻ.” “...Sao lại như vậy…” Mặt Lâm An trắng bệch. Nhân viên thở dài: “Cũng không còn cách nào. Tỷ lệ sinh hiện nay giảm mạnh, khoa sản của bệnh viện chúng tôi còn sắp đóng cửa. Thật ra anh có thể sinh đứa bé ra, bây giờ có rất nhiều trợ cấp.” Lâm An yếu ớt lắc đầu: “Không… tôi không thể sinh nó.” Cậu cần không phải trợ cấp mười tháng sau. Cậu cần mức lương cao của công việc thư ký khi Thẩm Kỳ Xuyên còn ở chi nhánh, và sau khi anh rời đi, mức lương ổn định khi cậu quay về vị trí cũ. Cậu phải nuôi gia đình. Nhưng không phải là một gia đình với đứa bé này. Lâm An ngồi xổm ở góc hành lang, lặng lẽ khóc. Một lúc sau, cậu siết chặt tờ giấy ủy quyền, khớp ngón tay gầy guộc trắng bệch. Mạo hiểm liều lĩnh, tự lừa mình dối người là lựa chọn có chi phí thấp nhất của những người bình thường. 10 Thẩm Kỳ Xuyên cảm thấy Lâm An sắp “thăng thiên” đến nơi rồi. Từ sau lần trở về từ bệnh viện lần trước, cả người Lâm An cứ như mất hồn. Có lúc gọi cậu mấy tiếng cũng không phản ứng, hơn nữa người càng ngày càng gầy, sắc mặt cũng càng lúc càng kém. Cuối cùng, sau khi Lâm An pha nhầm cà phê lần thứ ba, Thẩm Kỳ Xuyên không nhịn nổi nữa, kéo người vào phòng trà nước, mặt trầm xuống hỏi: “Rốt cuộc cậu bị sao vậy?” Lâm An: “Tôi không sao, cảm ơn Thẩm tổng quan tâm.” Rõ ràng là có chuyện! “Có phải có người bắt nạt cậu không? Cái Alpha của cậu?” Ngón tay Lâm An siết chặt. Mấy ngày nay cậu lên mạng tìm rất nhiều phương thuốc dân gian kỳ quái. Bất kể nhìn vô lý đến đâu, cậu cũng liều thử. Vì thế cậu nôn liền mấy ngày, nhưng que thử vẫn hiện kết quả, đứa bé vẫn còn. Tại sao? Tại sao đứa bé này không thể bỏ được? Nếu đứa bé này xuất hiện khi điều kiện kinh tế của cậu ổn định, Lâm An sẵn sàng sinh nó ra. Nhưng giả thiết đó không thể tồn tại. Việc Thẩm Kỳ Xuyên xuất hiện đã là ngoài ý muốn, còn việc cậu mang thai con của anh ta thì lại càng hoang đường như chuyện viển vông. Nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Thẩm Kỳ Xuyên khi hỏi. Lâm An đã bị dồn đến đường cùng, thậm chí muốn mặc kệ tất cả mà nói thẳng chuyện mình mang thai cho Thẩm Kỳ Xuyên biết. Thẩm Kỳ Xuyên không muốn có con, cậu cũng không muốn, mục đích của hai người hoàn toàn trùng hợp. Nhưng cậu không dám. Cậu không biết sau khi nói ra, Thẩm Kỳ Xuyên sẽ phản ứng thế nào. Lâm An vẫn im lặng. Hiếm khi Thẩm Kỳ Xuyên lại cảm thấy không nắm chắc tình hình, lại hỏi: “Này, cái Alpha kia thật sự bắt nạt cậu à? Ai mà dám bắt nạt người của tôi? Alpha của cậu tên gì, làm ở đâu? Nể tình cậu làm việc chăm chỉ mấy tháng nay, tôi giúp cậu xử lý hắn.” Trong lòng Lâm An chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Việc cậu không làm được, không có nghĩa Thẩm Kỳ Xuyên không làm được. “Thẩm tổng, tôi muốn nhờ ngài giúp một việc.” Lâm An nói nghiêm túc. Thẩm Kỳ Xuyên cũng bất giác căng thẳng theo: “Giết người thì không được.” “Tôi muốn thuốc phá thai.” ? ?? Cái gì cơ? Thẩm Kỳ Xuyên trừng to mắt, lập tức nổi giận: “Con mẹ nó cậu mang thai rồi? Không… hắn làm cậu mang thai?” Lâm An phá nồi phá chén, dù sao Thẩm Kỳ Xuyên cũng không thể nghĩ rằng Omega đêm đó chính là cậu. “Thẩm tổng, tình hình cụ thể tôi không tiện nói. Tôi thật sự không còn cách nào khác nên mới cầu xin ngài. Ngài nhất định có thể giúp tôi.” Bộ não từng trải của Thẩm Kỳ Xuyên lúc này cũng có chút quá tải. Anh đi vòng quanh Lâm An mấy vòng, vừa vò đầu vừa kinh ngạc: “Chẳng phải cậu mới lần đầu phát nhiệt sao? Trong kỳ phát nhiệt đầu tiên của Omega, khoang sinh…” Khoang sinh sản của Omega lần đầu phát nhiệt rất khó mở. Lời đến miệng, thấy mặt Lâm An trắng bệch, anh tự giác nuốt xuống, đổi lời: “Cậu đâu phải trẻ con, không biết tự bảo vệ mình à? Dù là người yêu thì cũng phải có biện pháp chứ!” Lâm An nhớ đến đêm đó. Sức lực của Thẩm Kỳ Xuyên rất lớn, cậu không thể phản kháng chút nào. Thậm chí càng phản kháng, Thẩm Kỳ Xuyên càng hưng phấn. “Lâm An, tôi đúng là xem thường cậu. Cậu thật là âm thầm làm chuyện lớn. Tự nhiên lòi ra một người yêu, rồi đột nhiên xin tôi thuốc phá thai. Đợi đã, cậu xin tôi thuốc phá thai? Alpha của cậu đâu? Phá thai chẳng phải hai người phải đến bệnh viện đăng ký sao?” Lâm An im lặng. Thẩm Kỳ Xuyên lập tức hiểu ra. Bị tra nam đá rồi. Anh tức đến hít sâu một hơi. Một cơn tức vô danh bùng cháy trong lồng ngực. Cảm giác này giống như anh nuôi rất nhiều thú cưng. Mấy con mèo chó khác đều vây quanh anh, chỉ có một con chó quê xấu xí ngồi ngoan ngoãn trong góc chờ anh. Nói thích con chó đó bao nhiêu thì cũng không hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao