Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, tôi nhìn chằm chằm bản báo cáo kiểm tra phân hóa giới tính thứ hai trên tay, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Trong ly rượu tôi đỡ thay Lục Bách Nghiêm tối qua bị hạ thuốc kích dục nồng độ cực cao. Sai quá sai lại khiến cơ thể tôi bị thuốc dẫn dụ, tiến hành phân hóa lần hai. Hy vọng mong manh cuối cùng cũng vụt tắt. Tôi đờ đẫn cả người, trong đầu toàn là lời dặn dò của bác sĩ. Vì tôi phân hóa muộn hơn người bình thường, kỳ phát tình sắp tới sẽ mãnh liệt hơn nhiều so với các Omega khác. Chỉ dựa vào thuốc ức chế e là không đủ, cách giải quyết tốt nhất là tìm Alpha vừa đánh dấu tôi để giúp xoa dịu. Tôi xoa xoa gáy nơi dán miếng ức chế, nghĩ thầm trong vô vọng: Lục Bách Nghiêm làm sao có thể giúp tôi? Chỉ cần chuyện tôi là Omega bị bại lộ, hậu quả sẽ không lường trước được. Đúng là sợ gì được nấy. Tiếng chuông điện thoại riêng biệt quen thuộc vang lên như tiếng chuông đòi mạng. Nhìn cái tên nhảy nhót trên màn hình, tôi nhắm mắt lại. Đến giây thứ ba, tôi đành bấm nghe. "Alo, Lục tổng..." "Cậu đang ở đâu?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính từ đầu dây bên kia lọt vào tai. Bất chợt, nó khiến tôi nhớ lại hơi thở hổn hển bên tai mình đêm qua. Vành tai nóng bừng, theo bản năng tôi cầm điện thoại ra xa một chút. "Xin lỗi Lục tổng, hiện tại tôi đang ở thành phố Li. Đêm qua nhà có việc gấp đột xuất, vì quá vội nên tôi chưa kịp báo cáo đã tự ý rời vị trí." Người đàn ông bên kia im lặng một lát rồi hỏi: "Thư ký Phương, tối qua là cậu đưa tôi về khách sạn sao?" Tim tôi lỡ mất một nhịp. Chuông cảnh báo trong đầu reo vang, tôi khẳng định chắc nịch: "Vâng, tối qua sau khi đưa ngài đến khách sạn, tôi đã tự rời đi ngay." "Tối qua tôi thấy một Omega có dáng người rất giống cậu," giọng người đàn ông trầm xuống, mang theo vài phần uy áp bức người, "Thư ký Phương, cậu có ấn tượng gì không?" Tôi cứng nhắc đáp: "Xin lỗi Lục tổng, tôi không để ý lắm." "Thôi bỏ đi, bao giờ cậu quay lại?" "Thứ Hai tuần sau ạ." "Ừ." Đầu dây bên kia hờ hững đáp một tiếng. Tôi nín thở chờ đối phương cúp máy. Nhưng đột nhiên, tiếng Lục Bách Nghiêm lại vang lên đầy thong thả: "Đúng rồi, thư ký Phương, tối qua cậu có để quên đồ trên giường tôi." Trong nháy mắt, tim tôi như vọt lên đến tận cổ họng. "Cái... cái gì cơ?" Lục Bách Nghiêm không trả lời, giống như một thợ săn đang nắm chắc con mồi trong tay: "Đi làm rồi đến tìm tôi mà lấy." Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi lục lọi khắp người, vắt óc cũng không nghĩ ra mình đã bỏ quên thứ gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao