Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau một tuần trốn chui trốn lủi trong khách sạn với tâm trạng thấp thỏm, tin tức tố mà Lục Bách Nghiêm đánh dấu trên người tôi mới tan đi chút ít. Thế nhưng, vấn đề lớn hơn đã ập đến. Tôi nhìn chất lỏng cứ lau xong lại không ngừng tiết ra trước ngực, vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng. Có lẽ mấy ngày nay tiêm quá nhiều thuốc ức chế, tin tức tố hỗn loạn trong cơ thể bị đè nén quá mức, cuối cùng lại bộc phát từ chỗ này. Thấy giờ đi làm đã cận kề, tôi mặc thêm một chiếc áo ba lỗ bên trong áo sơ mi. Nhìn lồng ngực không có gì bất thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng giờ cao điểm, xe cộ tắc dài dằng dặc. Lúc đến được công ty, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. May mà thang máy vừa dừng ở tầng một, tôi đang định theo đám đông bước vào thì một giọng nói trầm thấp phía sau gọi giật lại: "Thư ký Phương." ... Trong không gian kín của thang máy, mùi tin tức tố rượu Rum thoang thoảng tràn ngập khoang mũi. Sống lưng tôi căng cứng, mắt nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy, chỉ mong giây sau có thể vọt thẳng lên tầng 36. "Thư ký Phương." Người đàn ông đứng sau bỗng lên tiếng: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Tim tôi thắt lại, cứng cỏi đáp: "Có sao ạ? Tôi không ngửi thấy gì..." "Là mùi nho ngọt lịm, xen lẫn một chút vị thanh tao—" Sau lưng bỗng áp sát một lồng ngực nóng bỏng. Hơi thở ấm áp của Lục Bách Nghiêm phả lên tuyến thể được lớp tóc hơi dài che khuất của tôi, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Thư ký Phương, hình như nó phát ra từ người cậu..." Thắt lưng tôi tê rần, hoảng hốt lùi lại một bước: "Lục tổng!" Ánh mắt sâu thẳm của Lục Bách Nghiêm rơi trên mặt tôi, như báo săn khóa chặt con mồi, từng bước ép sát: "Thư ký Phương, tại sao trên người cậu lại có mùi tin tức tố?" Bức tường kiên cố dựng lên trong lòng tôi lung lay sắp đổ. Nhịp thở dồn dập, tôi cảm thấy không khí trong thang máy càng lúc càng loãng. Tôi nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi, cố giữ bình tĩnh. "Lục tổng, ngài ngửi nhầm rồi, đây là mùi nước hoa mới tôi mới đổi. Tôi là Beta, sao có thể có tin tức tố được?" Bốn mắt nhìn nhau. Tôi giả vờ trấn tĩnh đối mặt với anh ta. May thay, thang máy đang đi lên bỗng dừng lại. Đinh— Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tôi như được tái sinh, thở phào một hơi: "Lục tổng, đến nơi rồi." Trong không gian bức bối, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà giữ lễ nghi nơi công sở, quay người muốn tháo chạy trước. Nhưng chân còn chưa kịp bước ra khỏi thang máy đã bị một bàn tay kéo giật trở lại. Thân hình gần một mét chín mươi hai của Lục Bách Nghiêm giam cầm tôi chặt chẽ giữa anh ta và góc thang máy. Sự mạnh mẽ và xâm lược trong đáy mắt không còn che giấu. Lục Bách Nghiêm nhìn chằm chằm vào ngực tôi, giọng khàn đặc: "Thư ký Phương, vậy cậu nói xem, sao trước ngực cậu lại ướt thế kia?" Anh ta cười khẽ, cúi người sát bên tai tôi: "Chẳng lẽ Beta cũng có thể..." Hai chữ cuối cùng tan biến trong hơi thở mập mờ. Tôi như bị điện giật, mạnh bạo đẩy anh ta ra, hốt hoảng cúi đầu. Lúc này mới phát hiện sự ướt át trước ngực đã thấm qua lớp áo sơ mi. Một luồng khí nóng xộc thẳng lên đại não. "Là vì lúc nãy đường tắc, tôi sợ đi muộn nên vội vàng chạy đến công ty, áo mới bị mồ hôi thấm ướt." Tôi siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào anh ta: "Lục tổng, tôi là Beta, lúc vào làm ngài đã biết rồi, cần gì phải lấy chuyện này ra đùa giỡn cấp dưới." Bầu không khí mờ ám dần lạnh xuống. Tôi nhận ra mình đã bốc đồng. Người trước mặt là sếp tổng nắm giữ miếng cơm manh áo của mình. Sắc mặt tôi hơi trắng bệch, đang định mở lời xin lỗi thì thấy Lục Bách Nghiêm cụp mắt, yết hầu lăn động: "Xin lỗi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao