Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong văn phòng, Lục Bách Nghiêm bóp eo ấn tôi lên bàn làm việc. Tôi xấu hổ đẩy ngực anh ta: "Lục Bách Nghiêm... không được..." Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả bên cổ tôi. "Tại sao? Tôi khóa cửa rồi." "Anh đã hứa với tôi, ở công ty chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, công ty cấm yêu đương văn phòng, anh là tổng giám đốc phải làm gương chứ." Lục Bách Nghiêm vùi đầu vào cổ tôi hít một hơi thật sâu: "Bây giờ tôi bãi bỏ quy định đó luôn." Thấy tôi lườm, anh ta khẽ thở dài: "Được rồi, thực ra tôi chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của cấp dưới thôi. Thư ký Phương, hôm nay ngực cậu còn trướng không?" "..." Vốn dĩ vẫn còn nhịn được, bị anh ta nhắc một cái, cảm giác trướng đau càng rõ rệt hơn. Vành tai tôi nóng bừng, cứng giọng: "Cũng ổn..." Lục Bách Nghiêm nhìn thâm trầm: "Là cấp trên, tôi thấy cần phải giúp cấp dưới giải quyết mọi rắc rối ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc." Nói rồi, đầu ngón tay anh ta chạm vào nơi đang căng lên trước ngực tôi, giọng khàn khàn: "Để thư ký Phương hôm nay có thể tập trung làm việc nhanh hơn, bây giờ cứ để tôi giúp cậu..." Nửa giờ sau, tôi bủn rủn chân tay bước ra khỏi văn phòng. Tôi hạ quyết tâm, lần sau tuyệt đối không được dung túng anh ta như thế nữa. Nhưng khổ nỗi, cái kẻ công tư bất phân kia thường xuyên mượn cớ công việc để gọi tôi vào văn phòng. "Thư ký Phương, vào đây một lát." "Thư ký Phương, đưa tài liệu của Phú Đồng cho tôi." "Thư ký Phương, tối nay ở lại tăng ca..." Tần suất dày đặc đến mức đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đầy đồng cảm. Biết cứ thế này không ổn, đúng lúc mai là sinh nhật mẹ tôi, tôi định xin nghỉ một ngày về mừng sinh nhật bà. Trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ, tôi bị Lục Bách Nghiêm đè dưới thân. Cúc áo mở toang, trước ngực ướt đẫm, trên làn da trắng lạnh chi chít những vết cắn rõ rệt. Tôi túm lấy cái đầu đang vùi trước ngực mình, run giọng nói: "Đủ rồi, đừng liếm nữa... Tôi chỉ xin nghỉ một ngày chứ có phải mười ngày nửa tháng đâu." Lục Bách Nghiêm hậm hực cắn tôi một cái: "Cậu chắc chắn không phải vì muốn trốn tôi chứ?" Tôi chột dạ: "Làm gì có, là sinh nhật mẹ tôi, tôi phải về chúc mừng bà." Bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Lục Bách Nghiêm cụp mắt, nắm tay tôi cắn nhẹ một cái: "Vậy lúc về cậu phải bù đắp cho tôi đấy..." Bỗng nhiên, điện thoại rơi dưới sàn vang lên. Tôi cúi người nhặt lên, nhìn thấy tên người gọi liền sững sờ. Lục Bách Nghiêm liếc qua màn hình: "Sao thế?" Tôi hoàn hồn, trực tiếp ngắt điện thoại: "Không có gì, điện thoại rác thôi." Tôi nhét điện thoại vào túi, hôn lên mặt anh ta một cái: "Vậy tôi đi đây." Tâm trí bị cuộc điện thoại vừa rồi làm loạn, tôi thẫn thờ bước ra ngoài mà không chú ý đến khuôn mặt bỗng chốc sa sầm của người đàn ông trên giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao