Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong văn phòng, Lục Bách Nghiêm đưa cho tôi bộ quần áo dự phòng trong phòng nghỉ. "Thay đi." Tôi ngẩn người, bản năng từ chối: "Không cần đâu Lục tổng, lát nữa tôi gọi shipper mang bộ khác tới." Đôi mày lạnh lùng của anh ta khẽ cau lại: "Cậu muốn mang bộ dạng này ra ngoài sao? Vào phòng nghỉ thay đi." Giọng điệu không cho phép thương lượng khiến tôi nuốt ngược lời từ chối vào trong. "Cảm ơn Lục tổng." Tôi cầm chiếc áo sơ mi lụa mềm mại bước vào phòng nghỉ. Sau khi cởi áo ra, một mùi sữa thoang thoảng quanh quẩn nơi đầu mũi. Trước ngực trướng đau khó chịu. Tôi nén cảm giác khó chịu, dùng khăn giấy lau đi lau lại, xác nhận không còn dịch tiết ra mới thay áo của Lục Bách Nghiêm vào. Chất vải cực tốt, ẩn hiện mùi rượu Rum quen thuộc. Trong phút chốc, tình trào bị đè nén trong cơ thể lại có dấu hiệu quay trở lại. Tôi ôm lấy tuyến thể đang nóng bừng, nhắm mắt trấn tĩnh một lúc rồi mới điều chỉnh vẻ mặt bước ra ngoài. "Lục tổng, tôi thay xong rồi." Tại bàn làm việc, Lục Bách Nghiêm ngước mắt liếc nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm hơn vài phần. "Quần áo cứ để trên sofa, tôi sẽ sắp xếp người mang đi giặt khô." "Không cần đâu, tôi..." Lời từ chối chưa dứt đã bị anh ta cắt ngang: "Thư ký Phương, báo cáo lịch trình hôm nay đi." Tôi thầm thở dài, đành phải đặt xấp quần áo đã gấp gọn lên sofa. Cho đến khi báo cáo kết thúc, bước ra khỏi văn phòng, tôi mới sực nhớ mình dường như đã bỏ sót điều gì đó. Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, tôi mới nhớ ra: Đúng rồi, lúc trước Lục Bách Nghiêm bảo tôi để quên đồ ở chỗ anh ta. Tôi quay đầu nhìn cánh cửa khép chặt, do dự hồi lâu rồi quyết định bỏ cuộc. Chắc cũng chẳng phải thứ gì quan trọng, giờ mà vào nhắc lại chuyện cũ, lỡ làm anh ta nghi ngờ thì hỏng bét. ... Cả ngày hôm đó tôi sống trong thấp thỏm. May mà ngoài công việc, Lục Bách Nghiêm không nhắc thêm chuyện gì khác. Sắp đến giờ tan tầm, tôi đang thu dọn đồ đạc để về nhà thì một đồng nghiệp Omega bên bộ phận kinh doanh đột nhiên tìm tới, mắt đỏ hoe. Cậu ấy bảo đồng nghiệp Beta cùng bộ phận xin nghỉ, quản lý lại sắp xếp cậu ấy đi đàm phán với giám đốc của Hoành Đạt tối nay. Vị giám đốc đó tôi biết, là một Alpha béo múp và háo sắc, toàn hẹn ở những nơi ăn chơi trụy lạc. Thường thì công ty sẽ cử Beta đi tiếp khách. Nhìn cậu Omega nước mắt ngắn dài trước mặt, tôi thở dài: "Được rồi, tôi đi thay cậu." Cậu đồng nghiệp ríu rít cảm ơn. Dự án này tôi từng phụ trách nên sau khi nghe qua vài lưu ý, tôi đã nắm được tình hình. Trong xe, tôi tiêm một ống thuốc ức chế vào người. Chất lỏng mát lạnh xoa dịu sự rạo rực trong cơ thể. Một lúc sau, tôi mở mắt, khởi động xe đi đến địa chỉ được gửi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao