Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong căn phòng, mùi rượu Rum nồng nàn quyện với hương trái cây phảng phất. Tôi chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhức kịch liệt từ xương cốt truyền đến ngay giây sau đó. Tôi đau đến mức hít ngược một hơi khí lạnh. Sau lưng là một lồng ngực nóng bỏng áp sát, cánh tay rắn chắc kéo tôi trở lại. Tin tức tố rượu Rum phả lên vùng thịt mềm đỏ hửng sau gáy. Cơ thể được nuôi dưỡng cả đêm bắt đầu tham luyến mà nóng lên. Tôi cứng đờ người đẩy người phía sau ra: "Lục tổng..." Lục Bách Nghiêm chống tay ngồi dậy. Chăn tuột xuống, lộ ra cơ thể săn chắc đầy những vết cào cấu. Tất cả đều nhắc nhở tôi một sự thật: Đêm qua, tôi lại ngủ với sếp một lần nữa. "Còn khó chịu không?" Giọng Lục Bách Nghiêm mang theo vẻ khàn đặc lúc mới ngủ dậy. Nhìn tôi đơ ra như khúc gỗ, mắt người đàn ông tối lại: "Thư ký Phương?" Một tiếng xưng hô đã kích hoạt ngay chế độ "kiếp làm thuê". Tôi tái mặt xin lỗi: "Lục tổng, tối qua tôi không tỉnh táo, vô ý mạo phạm ngài." Lục Bách Nghiêm nheo mắt, áp sát tôi: "Thư ký Phương, sao trước đây tôi không phát hiện ra gan cậu lớn thế nhỉ? Lừa dối cấp trên, hạ khắc thượng..." Mỗi từ anh ta thốt ra đều làm tim gan tôi run rẩy. Cuối cùng, đầu ngón tay anh ta vân vê đuôi tóc tôi, nhìn chằm chằm vào tuyến thể đỏ hửng sau gáy: "Cậu nói xem, tôi nên phạt cậu thế nào đây?" Tôi cứng đờ cổ, định thanh minh thêm gì đó nhưng bằng chứng rành rành, có nói gãy lưỡi cũng vô dụng. Tôi cụp mi, cam chịu nói: "Xin lỗi Lục tổng, hôm nay tôi sẽ nộp đơn từ chức." Khóe môi Lục Bách Nghiêm mím chặt, anh ta bóp cằm tôi một cách không hài lòng: "Thư ký Phương, đây là thái độ giải quyết của cậu đấy à?" Chứ còn thế nào nữa? Tôi nhìn vào ánh mắt đang giận dữ của anh ta, nghĩ một hồi rồi đau xót nói: "Hay là... ngài trừ thêm một tháng lương của tôi nhé?" Ánh mắt anh ta càng tối hơn: "So với mấy cái đó, tôi có phương án khiến tôi hài lòng hơn." Đối mặt với gương mặt ngơ ngác của tôi, anh ta nhìn chăm chằm vào môi tôi, yết hầu khẽ động: "Phương Chu Ý... cho tôi một danh phận đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao