Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi bỏ mặc Thẩm Dịch An đứng đờ người tại chỗ, quay người bỏ đi. Nhưng đến góc cua, tôi bị anh ta bịt miệng lôi vào con hẻm nhỏ. Trong con hẻm tối tăm, mắt Thẩm Dịch An bị sự ghen tuông nuốt chửng, anh ta nhìn chằm chằm vào tuyến thể của tôi: "Hắn ta cắn sao? Cắn sâu thế này, Chu Ý, em sướng không?" Sắc mặt tôi khó coi, cố gắng vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của anh ta: "Thẩm Dịch An, cút ngay!" Khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, giây tiếp theo, một mùi tin tức tố nồng nặc lan tỏa trong hẻm. Anh ta cúi người sát cổ tôi, giọng âm u: "Chu Ý, có phải chỉ có đánh dấu vĩnh viễn, em mới chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh không?" Một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp toàn thân. Tôi thực sự hoảng loạn: "Anh dám! Thẩm Dịch An—" Mùi tin tức tố hương húng quế va chạm với mùi rượu Rum còn sót lại trong tuyến thể. Tôi nghiến chặt răng, thúc đầu gối vào hạ bộ anh ta. Khi lảo đảo chạy ra khỏi hẻm, tôi vô tình đâm sầm vào một lồng ngực quen thuộc. Cánh mũi ngửi thấy mùi rượu Rum nhạt nhòa, sống mũi tôi bỗng cay xè: "Lục Bách Nghiêm?" Thẩm Dịch An đuổi theo từ trong hẻm, thấy vậy định tiến tới kéo tôi lại. Giây tiếp theo, anh ta bị Lục Bách Nghiêm đấm một cú ngã nhào xuống đất. Thẩm Dịch An tức tối: "Thằng chó nào đây?" Lục Bách Nghiêm bóp cằm tôi, giọng dịu dàng hỏi: "Cưng à, em nói cho hắn biết tôi là ai đi?" Lục Bách Nghiêm lúc này cực kỳ bình tĩnh, nhưng tim tôi lại thắt lại đầy lo lắng. Dưới cái nhìn của anh ta, môi tôi mấp máy: "Bạn trai." Lục Bách Nghiêm cười không chạm đến đáy mắt, cúi đầu hôn lên môi tôi một cái. Đột nhiên, tuyến thể truyền đến một cơn đau nhói. Răng nanh sắc nhọn của Lục Bách Nghiêm ngậm lấy tuyến thể tôi, cưỡng ép bơm tin tức tố vào trong. Mùi húng quế còn sót lại ngay lập tức bị nuốt chửng sạch sẽ. Vài giây sau, Lục Bách Nghiêm liếm láp tuyến thể ướt át của tôi, ôm chặt lấy tôi đang bủn rủn vào lòng. Anh ta nhìn Thẩm Dịch An đang thất thần, ánh mắt thâm hiểm: "Nếu cậu còn dám làm phiền Chu Ý, sẽ không đơn giản là một cú đấm đâu." ... Trong khoang xe kín mít, Lục Bách Nghiêm im lặng lái xe. Tình trào dâng trào, tôi khó nhịn mà cắn tay mình. Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được mà nhích lại gần người đàn ông bên cạnh. Tôi cọ khẽ vào cổ anh ta, cố gắng lấy thêm tin tức tố. Lục Bách Nghiêm liếc xéo tôi một cái: "Đừng cọ lung tung." Tôi tủi thân nhìn anh ta: "Lục Bách Nghiêm... tôi khó chịu quá..." "Nhịn đi." Nhận thấy thái độ lạnh lùng của anh ta, tôi rón rén nắm lấy vạt áo anh ta: "Lục Bách Nghiêm, anh giận à?" "..." Thôi xong, gọi cũng chẳng thèm thưa. Xem ra giận thật rồi. Tôi cụp mắt, bỗng nhiên cởi dây an toàn, cúi người áp sát vào eo anh ta. Chỉ mới hôn một cái, người đàn ông bên dưới đã căng cứng cả người. Lục Bách Nghiêm nghiến răng tấp xe vào lề đường, xách gáy tôi nhấc bổng lên: "Phương Chu Ý!" Tôi liếm khóe môi, nở nụ cười: "Vẫn là nó thành thật nhất. Lục Bách Nghiêm, hôm nay tôi nhớ nó cả ngày, nó có nhớ tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao