Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhìn câu lạc bộ cao cấp xa hoa, tôi chạm vào miếng dán ngăn mùi sau gáy, bước về phía phòng bao. Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa vào, tôi đã biết có điềm chẳng lành. Một mùi tin tức tố nồng nặc gắt mũi xen lẫn vị ngọt ngấy xộc thẳng vào mặt. Tôi cau mày, nhịn sự khó chịu bước vào. Gã Alpha trung niên đang ôm một Omega trẻ măng hôn lấy hôn để, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu. Sự khó chịu vì bị làm phiền nhanh chóng chuyển thành sự hứng thú nồng đậm khi nhìn thấy mặt tôi. Gã buông Omega trong lòng ra, nhìn tôi đầy thú vị: "Cậu là ai?" "Chào Ngô tổng, tôi là người phụ trách dự án này của Phong Hàng — Phương Chu Ý. Tối nay tôi sẽ bàn bạc chi tiết hợp tác với ngài." Tôi nở nụ cười chuẩn mực, chìa tay ra. Ngô Tùng Minh cười híp mắt nắm tay tôi, ánh mắt khó chịu đánh giá tỉ mỉ: "Tiểu Ý, cậu là Omega?" Tôi không đổi sắc mặt, rút tay ra khỏi lòng bàn tay mỡ màng của gã: "Ngô tổng, tôi là Beta. Đây là bản kế hoạch, ngài xem qua trước nhé?" Mắt Ngô Tùng Minh lóe lên tia sáng: "Không vội, nào, chúng ta vừa uống vừa bàn..." Gã ra hiệu cho cậu Omega kia ra ngoài rồi ghé sát khuôn mặt béo ngậy vào tôi: "Tiểu Ý dùng nước hoa gì mà thơm thế?" Tôi hơi thu lại ý cười, giữ khoảng cách: "Ngô tổng, chúng ta bàn chuyện công việc trước đi." Ngô Tùng Minh dựa vào sofa: "Vội gì chứ... uống hết ly này rồi nói. Chẳng lẽ Phương tiên sinh không nể mặt tôi chút thành ý này sao?" Nhớ đến tin nhắn đã gửi cho đồng nghiệp trước khi vào phòng, tôi mỉm cười: "Được, Ngô tổng, ly này tôi kính ngài." Chất rượu cay nồng tràn xuống họng, tôi uống cạn, bình thản lau khóe môi: "Giờ có thể bàn việc được chưa?" Một bàn tay đột nhiên vuốt lên eo tôi: "Eo của Tiểu Ý còn thon hơn cả Omega bình thường... Hay là cậu nghỉ ở Phong Hàng về làm với tôi đi, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn bây giờ." Tôi lạnh mặt đẩy gã ra, sự kiên nhẫn đã chạm đáy: "Xem ra Ngô tổng chưa tỉnh rượu, chúng ta không cần nói chuyện tiếp nữa. Xin phép." Tôi thu hồi bản kế hoạch, định đứng dậy thì giây tiếp theo đã bị Ngô Tùng Minh đè xuống. Một tiếng xoẹt vang lên, miếng dán ngăn mùi sau gáy tôi bị giật phăng. Mùi tin tức tố ngọt ngào ngay lập tức lan tỏa khắp phòng. Ngô Tùng Minh nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tuyến thể của tôi: "Mẹ kiếp, đồ lẳng lơ, còn dám giả làm Beta trước mặt tôi." Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, tôi lập tức đẩy gã ra, chạy vọt về phía cửa. Nhưng khi chạm tay vào nắm đấm cửa mới bàng hoàng nhận ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Lòng tôi lạnh toát. Ngô Tùng Minh phía sau không ngừng giải phóng tin tức tố, sải bước tiến lại gần. Tuyến thể mỏng manh bị tin tức tố cưỡng ép xâm phạm, gần như ngay lập tức, cơ thể tôi khuỵu xuống sàn, hoàn toàn mất khả năng vận động. Từng tấc da thịt như bị lửa đốt, đặc biệt là tuyến thể, nóng đến mức kinh người. Tôi cắn chặt môi dưới, cố giữ chút lý trí cuối cùng để thương lượng: "Ngô Tùng Minh... trước khi đến tôi đã liên lạc với đồng nghiệp... mười phút nữa tôi không nhắn tin, cậu ấy sẽ báo cảnh sát..." "Cưng à, ai đến cũng không cản được chuyện tốt của chúng ta đâu..." Hắn túm lấy tôi, lôi xềnh xệch rồi ấn lên sofa. Hắn hưng phấn vùi đầu vào cổ tôi ngửi, mắt lộ rõ dục vọng dơ bẩn: "Yên tâm, tôi sẽ làm cậu sướng..." Nói xong, gã vội vã cởi quần. Tôi cắn môi đến bật máu, nhân lúc gã không đề phòng liền vớ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu gã. Nhưng tôi đã đánh giá cao sức lực của mình lúc này. Một vệt máu chảy xuống từ trán Ngô Tùng Minh, giây tiếp theo, tôi bị gã giáng một cái tát nảy lửa. "Con mẹ nó, đồ tiện nhân, xem đêm nay tao có chơi chết mày không!" Đầu óc tôi choáng váng, quần áo bị xé rách, cổ họng khàn đặc không thốt nên lời. Ngay lúc ý thức sắp chìm vào hỗn loạn, đống thịt mỡ đè trên người tôi bị hất văng đi. Mùi rượu Rum quen thuộc bao bọc lấy tôi chặt chẽ. "Phương Chu Ý—" Tôi mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc: "...Lục tổng?" Lục Bách Nghiêm ôm chặt lấy tôi: "Có tôi đây, đừng sợ." Ngô Tùng Minh nhìn rõ người xông vào, mặt gã run lên bần bật: "Lục... Lục Bách Nghiêm—" Lục Bách Nghiêm đắp áo khoác lên người tôi, xoa đầu tôi trấn an: "Ngoan, đợi tôi một lát." Khi quay người lại, sự dịu dàng trên mặt anh ta bị thay thế bằng vẻ âm hiểm lạnh lẽo. Ngô Tùng Minh sợ hãi lùi lại: "Lục tổng, hai công ty chúng ta vẫn còn hợp tác mà—" Lục Bách Nghiêm lạnh lùng ngắt lời: "Lúc nãy ông chạm vào cậu ấy bằng chỗ nào?" Uy áp của Alpha cấp S khiến chân Ngô Tùng Minh nhũn ra. Gã vã mồ hôi hột, run rẩy xin lỗi: "Xin... xin lỗi Lục tổng, tôi không biết đây là người của ngài..." Ánh mắt Lục Bách Nghiêm lạnh như hầm băng, anh ta nhặt một mảnh vỡ chai rượu lên, động tác dứt khoát và tàn nhẫn cắm thẳng vào tuyến thể của gã. Trong phòng vang lên tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ngô Tùng Minh ôm tuyến thể đầy máu, đau đớn lăn lộn trên sàn. Máu bắn lên tay Lục Bách Nghiêm. Anh ta chán ghét cau mày, lau tay vào sofa. Nhìn Ngô Tùng Minh mồ hôi đầm đìa, nằm bẹp dưới đất như một con chó, Lục Bách Nghiêm đứng dậy, đôi mày phủ một tầng sương giá, đôi giày da đế đỏ lạnh lùng dẫm thẳng xuống hạ bộ của gã. Ngô Tùng Minh hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao