Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhận ra mình đúng là loại xấu xa từ trong trứng. Rõ ràng Tạ Cẩn Niên tốt với tôi như thế, vậy mà tôi vẫn hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của chú. Nhưng khi chú cho người khiêng một Tần Triết bị đánh đến không còn hình người lên, chút đắc ý trong lòng tôi vỡ tan tành. "Chú Tạ, chú làm gì thế ạ?" Tần Triết nằm rạp dưới đất, đôi mắt kia đang nhìn tôi đầy căm hận. Tạ Cẩn Niên ngồi xuống, chống tay lên trán, thở hắt ra một hơi. "Tiểu Tứ à, tại sao bao nhiêu năm qua cậu vẫn không chịu nghe lời nhỉ?" Giọng của chú rất nhẹ, giống như đang hỏi một đứa trẻ làm sai chuyện. Nhưng tôi biết, chú càng tỏ ra bình thản như thế thì chuyện càng nghiêm trọng. Tôi quỳ trên đất, không dám mở miệng biện minh nữa. "Tần Triết, ba mươi vạn, phải không?" Tạ Cẩn Niên bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Tần Triết nằm dưới đất run cầm cập: "Tạ tổng, là Tưởng Tứ quyến rũ tôi trước, tôi là người đã có gia đình, cậu ta làm thế này là hủy hoại tôi rồi!" Tôi cười lạnh một tiếng. Có gia đình? Sao gã không nói lúc ở dưới thân tôi gã rên còn sướng hơn ai hết đi? "Thế sao?" Tạ Cẩn Niên nhìn tôi, "Tiểu Tứ, cậu nói đi." Tôi cụp mắt, giọng rất nhỏ: "Là lỗi của tôi." Tạ Cẩn Niên đứng dậy, nhìn xuống Tần Triết với vẻ cao ngạo: "Tần Triết, tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, cầm ba mươi vạn này rời khỏi Kinh thành, mãi mãi đừng quay lại. Thứ hai..." Chú lấy ra một tấm ảnh đặt trước mặt Tần Triết. Tôi không nhìn rõ ảnh chụp cái gì, nhưng sắc mặt Tần Triết lập tức biến đổi. "Tạ... Tạ tổng, tôi chọn cái thứ nhất!" Tần Triết gần như bò lết tới định ôm lấy chân Tạ Cẩn Niên, nhưng chú lùi lại một bước tránh khỏi. "Muộn rồi." Lúc chú nói hai chữ này, khóe miệng chú khẽ nhếch lên. Sau đó chú hất cằm, hai vệ sĩ đi vào, một người ấn chặt Tần Triết, người kia cạy miệng gã ra. Mắt tôi bị Tạ Cẩn Niên che lại, chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Mãi đến khi Tần Triết bị kéo đi, chú mới buông tay ra. Tôi nhìn vệt máu trên sàn, dạ dày cuộn trào muốn nôn. Chú quay đầu nhìn tôi: "Sợ rồi à?" Tôi ngước mắt lên chạm phải ánh mắt chú. "Cậu nghĩ tôi vì thích gương mặt này của cậu nên mới giữ cậu bên cạnh sao? Tôi nuôi cậu hai năm, dạy cậu quy tắc, cho cậu đi học, không phải để nuôi một con chó không nghe lời bên cạnh mình." Chú buông cằm tôi ra: "Tưởng Tứ, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, hoặc là làm người tử tế, hoặc là..." Tôi vội vàng đáp: "Tôi nghe lời! Chú Tạ, tôi thật sự sẽ nghe lời." "Đứng lên đi. Đi tắm đi, bẩn." Về đến phòng, nhìn những vết sẹo trên lưng, tôi mới hiểu Tạ Cẩn Niên đánh tôi là thật lòng muốn dạy tôi quy tắc làm người bằng cách đau đớn nhất. Vì chú biết, có những sai lầm cái giá phải trả không đơn giản chỉ là vài phát thước gỗ. Ăn tối xong, chú bảo tôi vào phòng làm việc, đẩy một thời khóa biểu dày đặc tới trước mặt tôi. "Thầy dạy kèm mới ngày mai sẽ đến." Chú đan tay lại, "Sau này môn Toán của cậu, mỗi tối tôi sẽ dành ra hai tiếng để trực tiếp dạy." Tôi ngẩn người: "Chú Tạ, chú không cần phải..." "Tôi không có thương lượng với cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao