Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

"Đi thôi." Tạ Hành hất cằm với bọn bảo vệ. Tôi bị kẹp đưa ra ngoài. Ở hành lang, quản gia Lưu đổ gục bên cửa. Ra khỏi cổng biệt thự, tôi bị tống vào một chiếc SUV. "Tạ Hành, anh điên rồi à? Chú Tạ mà biết sẽ không tha cho anh đâu!" "Tôi đã nói rồi, anh ta vốn đã chẳng tha cho tôi." Tạ Hành lên ghế lái, "Từ ngày tôi quyết định chiếm lấy cậu, tôi đã không định giảng hòa với anh ta." Tôi bị tống ra ghế sau, hai tên bảo vệ kẹp giữa. Xe lăn bánh ra khỏi khu biệt thự, lao vào con đường vắng vẻ trong đêm. T ôi vùng vẫy dữ dội nhưng bị bọn bảo vệ trói chặt tay chân. Xe chạy được khoảng hai mươi phút thì đột nhiên phanh gấp. Tôi lao về phía trước, trán đập vào lưng ghế. "Mẹ kiếp!" Tạ Hành chửi thề một tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trước, một chiếc Maybach màu đen đang chặn ngang đường. Cửa xe mở ra, Tạ Cẩn Niên bước xuống. "Xuống xe." Chú đứng trước đầu xe ra lệnh. Tạ Hành cười lớn rồi cũng bước xuống: "Anh, đuổi theo nhanh vậy sao? Em cứ ngỡ anh phải họp đến sáng chứ." "Tạ Hành, trả cậu ấy lại cho tôi!" Hai người đàn ông đối đầu gay gắt. Tôi muốn xuống xe nhưng bị bảo vệ ấn lại. "Thả cậu ấy xuống." Tạ Hành quay đầu lại, hai tên bảo vệ đưa tôi xuống đất. Chân tôi vẫn còn run rẩy. Ánh mắt chú rơi trên người tôi: "Lên xe." chú bảo tôi. Tôi vừa định bước đi, Tạ Hành đã chộp lấy cổ tay tôi: "Tiểu Tứ, cậu nghĩ cho kỹ, cậu chọn ai?" Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn chú: "Tôi..." Chưa kịp nói hết câu, Tạ Hành đột ngột đẩy tôi lại ghế sau xe hắn, nhảy lên ghế lái rồi đạp lút ga. Chiếc xe lao đi như ngựa đứt cương. "Tạ Hành anh điên rồi! Anh suýt nữa đâm trúng chú Tạ!" Tôi bò trên ghế nhìn lại, xe của chú đã quay đầu đuổi theo. "Thật là phiền chết đi được!" Tạ Hành đạp lút ga, gió rít qua cửa sổ. Trong gương chiếu hậu, xe của chú bám sát không rời. Tôi run bần bật nhìn Tạ Hành đang liều mạng. Giây tiếp theo, hắn bẻ lái cực mạnh, điên cuồng đâm thẳng vào xe chú. "Bùm——" Một tiếng nổ lớn chói tai, kính vỡ vụn văng tung tóe. Xe của Tạ Hành mất lái đâm vào hộ lan, nát bét ngay tức khắc, lửa bốc lên ngùn ngụt. Khói nồng nặc cùng hơi nóng bốc lên khiến tôi không mở nổi mắt. Tạ Cẩn Niên xông tới, mặc kệ lửa đang cháy, dứt khoát kéo tôi ra khỏi xe. Vừa chạm đất, phía sau truyền đến tiếng gào thét xé lòng của Tạ Hành: "Đừng rời bỏ tôi! Cậu không được đi!" Tôi sững người tại chỗ. Tạ Cẩn Niên che chở tôi sau lưng, định lao vào đám lửa. Chú muốn cứu Tạ Hành. Thế nhưng Tạ Hành trong xe đột ngột khởi động thân xe nát bét, bánh xe nghiến qua biển lửa, đâm thẳng qua hộ lan cây cầu. Trước khi xe lao xuống, Tạ Hành nói với chú một câu cuối cùng: "Anh, tôi hận chết anh rồi!" Sau đó chiếc xe rơi xuống sông, nước bắn tung tóe rồi bị dòng nước nuốt chửng hoàn toàn. Bên bờ sông, Tạ Cẩn Niên đứng đó, không nói lời nào, nhưng hồn chú dường như cũng đã rơi xuống theo rồi. Kể từ đó, chú hoàn toàn khép mình lại. Không giảng bài cho tôi thêm lần nào, cũng không nói chuyện tử tế với tôi nữa. Tôi thu lại mọi tính khí, vùi đầu vào học hành đêm ngày không nghỉ, chỉ muốn nỗ lực một chút để chú bớt đau lòng. Ngày có kết quả, tôi cầm bảng điểm 488, đẩy cửa phòng làm việc của chú ra. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, vỏ chai nằm la liệt trên sàn. Tạ Cẩn Niên co rùm trong góc, mắt đỏ ngầu, đầy vẻ tiều tụy. Tôi lấy hết can đảm, khẽ nói: "Chú Tạ, tôi thi được 488 rồi, có trường để học rồi." Chú ngước mắt nhìn bảng điểm, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia an ủi. Tôi không dám làm phiền thêm, quay người định đi thì vạt áo bất ngờ bị chú kéo lại. "Ở lại với tôi." Tôi ngồi xổm cạnh chú. Chú chậm rãi tựa đầu vào vai tôi, sợi tóc cọ vào cổ tôi. Thật lâu sau, chú nghẹn ngào: "Tôi không còn người thân nào nữa rồi." Sống mũi tôi cay xè, an ủi chú: "Chú còn có tôi mà." Chú khẽ lắc đầu, lầm bầm: "Không giống. Cậu không phải người thân." Tim tôi thắt lại, cảm giác thất vọng tràn trề. Kìm nước mắt, tôi hỏi chú: "Vậy tôi là gì của chú?" Chú ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, gằn từng chữ: "Người tôi yêu." Tôi đứng hình, chấn động đến mức không thở nổi. Chú lại nở một nụ cười khổ, đưa tay định lấy chai rượu bên cạnh. Tôi vội vàng giữ tay chú lại, đứng bật dậy. Tôi nhìn chú, đánh bạo ghé sát vào, khẽ chạm môi mình vào môi chú. Chú đột ngột mở mắt, quát lớn: "Láo xược!" Tạ Cẩn Niên đẩy tôi ra, theo bản năng cầm lấy cây thước gỗ trên bàn. Tôi bước nhanh tới, giật lấy cây thước ném xuống đất, đưa tay ôm chặt lấy eo chú, ấn chú lên bàn làm việc. Tôi cúi đầu, hôn lên môi chú một cách cuồng nhiệt. Mãi đến khi chú không thở nổi mới chậm rãi buông ra. Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của chú, khẽ cởi cúc áo của chú ra: "Chú Tạ, tôi lớn rồi. Chú còn dùng thước gỗ đánh tôi nữa là sẽ xảy ra chuyện đấy." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao