Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau đêm đó, Tạ Cẩn Niên như biến thành một người khác. Chú bắt đầu đưa tôi đến công ty thường xuyên hơn, gần như không rời nửa bước. Lúc họp chú bắt tôi ngồi trong góc đọc sách, lúc gặp khách hàng chú bảo tôi đợi ở phòng nghỉ bên cạnh, thậm chí đi vệ sinh cũng có thư ký đi theo. Tôi biết chú đang phòng bị Tạ Hành, nhưng không ngờ chú lại phòng bị đến mức độ này. "Chú Tạ, chẳng lẽ chú đang quá căng thẳng sao?" Chú mở mắt nhìn tôi một lúc rồi nói: "Tạ Hành không phải người tốt." "Tôi biết." "Cậu biết cái gì?" Chú ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chằm chằm, "Cậu có biết để đạt được mục đích, nó chuyện gì cũng dám làm không?" Tôi im lặng. Chú tiếp tục nói, giọng rất thấp: "Từ nhỏ nó đã vậy rồi, thứ gì nó muốn là sẽ bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy." Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú mất kiểm soát sau hai năm theo chú. Thế là tôi không nhịn được truy hỏi: "Vậy còn chú? Thứ chú muốn, chú sẽ làm thế nào?" Tạ Cẩn Niên sững người. Mãi lâu sau chú mới nói: "Tôi sẽ không chạm vào những thứ không nên chạm." "Thế nào gọi là không nên chạm?" Chú lại nhắm mắt, không trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào nghiêng mặt chú, chợt rất muốn hỏi: Vậy còn tôi? Tôi là thứ chú nên chạm, hay không nên chạm? Nhưng tôi không dám, vì tôi sợ nghe thấy câu trả lời mà mình không mong muốn, dù cho đó là lời nói dối lòng của chú. Vài ngày sau, Tạ Hành gửi đến một tin nhắn: 【Hyatt, phòng 301, đợi cậu đến chín giờ.】 Tôi không trả lời. Lúc tám giờ, lại thêm một tin: 【Tưởng Tứ, cậu sẽ hối hận đấy.】 Tôi vẫn không đáp. Đúng chín giờ, tin nhắn cuối cùng: 【Không sao, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.】 Tôi ném điện thoại sang một bên, tim đập thình thịch. Câu nói của Tạ Hành: "Ba cậu không chọn tôi, Tạ Cẩn Niên cũng sẽ không chọn cậu" giống như một lời nguyền bám lấy tâm trí tôi. Tôi là một kẻ thối nát, chú làm sao mà chọn tôi được chứ? Chú nuôi tôi, dạy tôi, chẳng qua cũng chỉ vì ba tôi mà thôi. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi, hôm nay chú không về nhà. Tôi vừa chợp mắt được một lúc thì cửa bị ai đó mở ra. Tôi cứ ngỡ là chú đã về, cho đến khi có người ngồi lên giường tôi, cúi đầu cắn vào vành tai tôi. Tôi giật mình, theo bản năng bật dậy, liền thấy một gương mặt giống hệt chú. Là Tạ Hành. "Sao anh vào được đây?" "Thì đi vào thôi." Hắn nằm đè lên người tôi, "Vừa tắm xong à? Thơm thật." Tôi lùi lại phía sau, nhưng Tạ Hành đã đưa tay bóp cằm tôi: "Đừng căng thẳng, Tiểu Tứ, tôi đã nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà." "Quản gia Lưu đâu?" "Quản gia Lưu à? Đang ngủ dưới lầu rồi, tôi thêm chút "gia vị" cho ông ta thôi, không chết được đâu." Tim tôi đập điên cuồng. Tôi biết Tạ Hành không phải người tốt, nhưng không ngờ nửa đêm hắn dám ngang nhiên xông vào đây. "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Đưa cậu đi chứ làm gì. Anh tôi giữ cậu chặt quá, tôi đành phải tự mình đến lấy thôi." "Tôi sẽ không đi với anh." "Cái đó không do cậu quyết định đâu." Hai tên bảo vệ bước vào, Tạ Hành ra lệnh cho họ kẹp chặt hai tay tôi. Tôi vùng vẫy nhưng sức họ quá lớn, tôi không tài nào thoát ra được. "Tạ Hành! Anh điên rồi! Chú Tạ sẽ không tha cho anh đâu!" "Anh ta vốn dĩ đã không định tha cho tôi rồi." Tạ Hành đi đến trước mặt tôi, "Từ ngày anh ta đưa cậu về nhà, anh ta đã không định tha cho tôi. Cậu biết vì sao không? Vì anh ta hiểu rõ chỉ cần tôi biết đến sự tồn tại của cậu, tôi nhất định sẽ đến cướp." "Anh bị bệnh rồi!" "Đúng, tôi bị bệnh. Nhưng cậu cũng đâu có bình thường, Tưởng Tứ. Cậu thích anh ta, đúng không? Cậu thích Tạ Cẩn Niên." Cả người tôi cứng đờ. "Đừng phủ nhận." Tạ Hành ghé sát tai tôi nói, "Cái ánh mắt cậu nhìn anh ta, giống hệt ánh mắt tôi nhìn ba cậu năm đó vậy." Đầu tôi nổ "oàng" một cái. "Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ xem, nếu anh ta thực sự coi cậu là kẻ thế thân, thì tại sao khi cậu bắt chước ba mình, anh ta lại đánh cậu?" Tôi há hốc mồm, không nói nên lời. "Bởi vì anh ta không thích ba cậu, ba cậu chỉ là ân nhân của anh ta thôi." "Cái gì?" Tạ Hành buông tôi ra, lùi lại một bước: "Nội bộ nhà họ Tạ tranh đấu, có kẻ muốn giết Tạ Cẩn Niên, ba cậu đã đỡ cho anh ta một dao rồi chết. Vì thế anh ta mới đưa cậu về nhà, nuôi cậu dạy cậu là để báo ân. Vì thế, anh ta còn chẳng thích ba cậu, thì làm sao có thể thích một đứa vô dụng như cậu được?" Tạ Hành nhếch môi nhìn tôi đầy chân thành: "Chúng ta mới là cùng một loại người, Tưởng Tứ. Đều thích một kẻ không hề thích mình, đều là cái hạng đê tiện như nhau! Thế nên chúng ta mới là xứng đôi nhất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao