Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc quay lại văn phòng, Tạ Cẩn Niên đã họp xong. Chú ngồi trên ghế làm việc xem tài liệu. Nghe tiếng cửa mở, chú ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi hai giây. Tim tôi hẫng một nhịp. Không lẽ chú ngửi thấy mùi thuốc lá rồi? Tôi đã vứt điếu thuốc, còn súc miệng rồi cơ mà... "Đi đâu thế?" "Dưới lầu hóng gió một chút ạ." Chú không hỏi thêm, cúi đầu xem tiếp tài liệu. Tôi thở phào, ngồi vào bàn mình, lật tập đề ra. Nhưng những con số và ký hiệu cứ như lũ kiến bò trên giấy, tôi không tài nào nhìn vào được. Những lời của Tạ Hành cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi cắn cán bút, lén nhìn chú. Chú đang cúi đầu xem hồ sơ, góc nghiêng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng. Thực ra chú... rất đẹp trai. Tôi vội dời mắt đi, tim đập loạn xạ. Điên mất rồi, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Đó là chú Tạ, người đã dạy dỗ và nuôi nấng tôi cơ mà. Buổi học chiều hôm đó tôi chẳng nghe lọt chữ nào. Lúc cô Lâm ra về có nhìn tôi một cái, định nói gì đó rồi lại thôi. Khi hoàng hôn buông xuống, Tạ Cẩn Niên xử lý xong tập tài liệu cuối cùng, đứng dậy xoay cổ tay. "Đi thôi, về nhà." "Chú Tạ." "Hửm?" "Tối nay... chú có việc gì không ạ?" Chú nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp. "Dạ không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt chú. Chú không trả lời, cầm áo khoác đi ra ngoài. Tôi theo sau chú, đầu óc rối như tơ vò. Trên xe, chú đột nhiên lên tiếng: "Tạ Hành tìm cậu rồi à?" Cả người tôi cứng đờ, theo bản năng nói dối: "Dạ không." "Tưởng Tứ." Giọng chú trầm xuống mang theo ý cảnh cáo, "Đừng nói dối tôi." Tôi cắn môi không nói. Chú nhìn tôi vài giây rồi không truy hỏi thêm. Lúc xe đi ngang qua khách sạn Hyatt, tôi vô thức nhìn một cái. "Nhìn gì thế?" Giọng chú kéo tôi lại. "Dạ không có gì." Chú không nói gì, chỉ thuận theo hướng tôi nhìn mà liếc qua một cái. Ánh mắt chú thay đổi, tôi biết chú đã đoán ra rồi. Nhưng chú chỉ bảo tài xế: "Lái nhanh lên." Xe tăng tốc, khách sạn trong gương chiếu hậu nhỏ dần rồi biến mất. Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao