Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mười năm trước, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng lòng của tác giả. Cũng từ đó, tôi phát hiện ra những người đứng cách mình quá mười mét đều không có mặt mũi. Tôi đem chuyện này kể với những người xung quanh, nhưng họ không bảo tôi bị cận thị thì cũng bảo não tôi có vấn đề. Mười năm rồi, ròng rã mười năm trời. Cuối cùng tôi cũng tìm được một người đồng chí cùng chiến tuyến. Tôi lập tức đưa Ngô Trì về nhà, kéo rèm cửa lại, rồi cả hai trốn vào trong nhà vệ sinh. "Nhất định phải... nói chuyện kiểu này sao?" Ngô Trì không thoải mái nhìn quanh không gian nhỏ hẹp tối tăm này. Tôi thì thầm giải thích: "Theo tôi quan sát, suốt mười mấy năm qua, chỉ có lúc đi vệ sinh là tôi không phải tiếp nhận ý chí của Thần." "Thần? Ý cậu là tác giả của thế giới này?" Tôi trịnh trọng gật đầu. Hắn cười nghi hoặc: "Cậu tôn trọng bà ta thế cơ à?" Tôi bất lực đáp khẽ: "Nếu bị bà ta nghe thấy, ít nhất bà ta cũng thấy thái độ của tôi khá tốt. Thật ra gần đây tôi cũng nghĩ thông rồi, làm nam chính đam mỹ dù sao nghe cũng oai hơn là làm đại phản diện độc ác, về điểm này tôi vẫn nên cảm ơn bà ta." Hắn lập tức tiếp lời: "Thế mà cậu còn để bà ta bị kẹt bản thảo!" "Cái gì?" Tôi chưa kịp phản ứng. Hắn hoảng hốt chữa cháy: "Ý tôi là, nếu cậu thật sự cảm ơn bà ta thì hãy giúp bà ta xây dựng thế giới này cho tốt, nặn hết mặt mũi cho những người khác ra đi. Chứ không chính cậu nhìn vào chẳng thấy đau lòng sao?" Tôi xua tay. Xem ra hắn vẫn chưa biết một "vạn nhân mê thụ" trong truyện đam mỹ phải gánh chịu những gì. "Đừng nói về tôi nữa, nói về anh đi, anh xuyên vào đây bằng cách nào?" Ngô Trì kể, vốn dĩ hắn đang chạy marathon. Nhưng chạy mãi chạy mãi, những người xung quanh bắt đầu ít dần đi. Lúc đầu hắn còn tưởng do thực lực mình siêu quần, kết quả chạy đến tận lúc trời tối mịt vẫn không thấy đích đến. Vì trên đường không gặp trạm tiếp tế, hắn tìm đến một cửa hàng tiện lợi. Nhưng cửa hàng đó không bật đèn, nhân viên thu ngân bên trong còn không có mặt. Sau đó hắn bắt đầu chạy loạn khắp thành phố như phát điên, nhưng thành phố này giống như đã tĩnh lặng lại. Cho đến khi hắn nhìn thấy một nhóm người đang di chuyển trên đường. Lại gần hơn, hắn mới thấy được một nhóm nhỏ có mặt mũi. Và đứng giữa trung tâm đám đông chính là tôi. Giờ thì tôi đã hoàn toàn tin Ngô Trì là người xuyên từ thế giới hiện thực tới, chứ không phải do tác giả đột nhiên nảy ra ý tưởng mới để tới chinh phục tôi. Ngô Trì còn nói hắn sẽ tìm cách rời khỏi thế giới này, lúc đó nhất định sẽ mang tôi theo. Tôi đã tin. Mười lăm năm qua, tôi chưa từng tin tưởng một người nào đến thế. Cho đến một đêm không lâu sau đó, Ngô Trì trèo lên giường của tôi. Mẹ kiếp, tôi biết ngay cái thế giới này chẳng có lấy một người nào bình thường cả!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao