Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Tay tôi đang bị ai đó nắm chặt. Tôi tưởng là Ngô Trì, nhưng khi ngước mắt nhìn lên thì thấy Sở Vân Cạnh. Hình ảnh Ngô Trì bị bắn ngã gục ngay lập tức hiện lên trong đầu. Tôi đẩy tay Sở Vân Cạnh ra, đứng dậy định bước ra ngoài. Người vừa tỉnh dậy sau lưng vội vàng giữ tôi lại: "Dữ Trừng, cơ thể em vẫn chưa hồi phục, chưa thể dậy được." "Ngô Trì đâu?" Tôi đỏ mắt quay lại chất vấn anh ta: "Các người đưa Ngô Trì đi đâu rồi?!" Sở Vân Cạnh ngơ ngác. Thế là tôi gạt anh ta ra, hét lớn vào căn phòng: "Bà rốt cuộc giấu Ngô Trì ở đâu rồi?! Anh ấy đáng yêu như vậy, tại sao lại viết anh ấy chết, bà rốt cuộc có biết viết tiểu thuyết không hả?!" Tôi bất lực ngồi thụp xuống đất khóc rống lên. Sở Vân Cạnh đi tới trước mặt tôi, nghi hoặc hỏi: "Sao em lại quen biết Tiểu Trì?" "Hửm?" Tôi lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn anh ta. "Ngô Trì là em họ anh, nhưng anh không nhớ là đã giới thiệu nó cho em." Hóa ra người chết là Trì Án, Ngô Trì vẫn còn sống, và chuẩn bị tái xuất hiện lần nữa. Tôi như chợt bừng tỉnh, ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa cười: "Tốt lắm, viết thế này cũng tốt lắm." Sở Vân Cạnh định bế tôi lên giường nhưng bị tôi tát một cái từ chối. Nghĩ lại thấy không hợp lắm, tôi bèn nịnh nọt hỏi: "Em họ anh giờ đang ở đâu, có thể cho em gặp một chút không?" Sở Vân Cạnh gật đầu, nhưng ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Trong lúc đợi Ngô Trì, tôi luôn lo lắng liệu hắn có bị tác giả thiết lập lại, từ đó mất đi ký ức trước đây hay không. Nhưng nhìn thấy hắn từ hành lang lao vào, chúng tôi chỉ mất một giây để xác nhận đối phương. Hai đứa tôi ôm chặt lấy nhau, đều đang dùng sức để xác nhận xem đối phương có thực sự tồn tại hay không. "Anh chưa chết, anh thật sự chưa chết!" Tôi không ngừng lặp lại bên tai hắn. Hắn nâng mặt tôi lên, mắt rưng rưng: "Vốn dĩ tôi cũng tưởng mình chết thật rồi, nhưng Hệ thống lại bảo tôi rằng, độ hảo cảm của cậu đối với tôi đã đạt 100%, cốt truyện kẻ bắt cóc và con tin cũng kết thúc thuận lợi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi." "Vậy nên, nó thật sự có thể đưa anh về thế giới thực sao?" Hắn gật đầu. Tâm trạng tôi lại trùng xuống. Hắn đột nhiên cười ôm tôi vào lòng: "Nhưng tôi muốn đưa cậu đi cùng, nên tôi lại nhận nhiệm vụ mới rồi." Mắt tôi sáng lên: "Làm em họ Sở Vân Cạnh để ngoại tình với tôi sao?" Hắn nhắm mắt ngầm thừa nhận. Hai đứa tôi không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc trong đầu cuối cùng cũng vang lên: 【Đây thực sự là nhân vật mới cuối cùng mình chèn vào rồi, diễn xong hai đứa này mình thực sự phải kết thúc thôi.】 Nhìn biểu cảm của Ngô Trì chắc hẳn hắn cũng nghe thấy tiếng lòng của tác giả. Thế là tôi hỏi hắn: "Anh thấy tác giả lợi hại hơn hay Hệ thống lợi hại hơn?" "Hệ thống chắc rồi, dù sao kể từ khi nó để tôi trọng sinh, tôi không còn thấy nó đang vẽ ra bánh vẽ lừa mình nữa. Dữ Trừng, giờ tôi thật sự cảm thấy hai đứa mình có thể ra ngoài." "Vậy thì chúng ta hãy diễn cho tốt vở kịch ngoại tình này đi." Quả nhiên, lúc chúng tôi chuẩn bị hôn nhau thì Sở Vân Cạnh đẩy cửa bước vào, còn mặt đầy cảnh giác hỏi Ngô Trì tại sao lại ở gần tôi như thế. Đừng nói, kịch này viết ra xem cũng kích thích phết. Lúc Ngô Trì lẻn vào phòng bệnh tìm tôi lần thứ tư, tôi bảo hắn: "Ai lúc trước bảo bệnh viện là khu vực công cộng không yêu đương được nhỉ, giờ ai đó chẳng phải làm rất trôi chảy sao?" "Cũng là nhờ thầy Tô dạy bảo tốt thôi." ...Sau nửa tháng đấu trí đấu dũng với Sở Vân Cạnh, cuối cùng chúng tôi cũng được phép xuất viện. Ngày Ngô Trì đến giúp tôi dọn đồ, nắng sớm mùa thu rạng rỡ lạ thường, y hệt cái ngày chuẩn bị ra biển bỏ trốn lần trước. Hai đứa tôi xách hành lý, nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạ lẫm: 【Tuy hơi trái đạo đức nhưng mà ngọt thật đấy, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.】 Tôi kinh ngạc nhìn Ngô Trì, hắn rõ ràng cũng nghe thấy. Đây không phải giọng của tác giả. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng lòng của một người khác ngoài tác giả. Mọi thứ dường như bắt đầu trở nên khác đi. Chúng tôi nắm chặt tay nhau hơn, từng bước kiên định tiến về phía trước. Xe cộ trên đường bắt đầu đông đúc hơn, người đi đường bên cạnh cũng trở nên vội vã. "Ngô Trì, anh thấy họ có 'lạnh lùng' không?" Hắn không trả lời tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang khẽ run rẩy. "Dữ Trừng, anh nhìn ra phía xa kìa." Đại lộ rực rỡ nắng sớm, đủ loại xe cộ qua lại nườm nượp. Những dòng người lướt qua nhau, kẻ mệt mỏi, người phấn khích, kẻ giản dị, người tinh tế. Một thế giới mới ồn ào, vui tai, bận rộn và tự do. Tôi và Ngô Trì đứng sát bên nhau, như những đứa trẻ vừa mới chào đời ở thế giới này, vừa mới mẻ lạ lẫm, nhưng cũng đầy háo hức. "Là Hệ thống đã giúp chúng ta sao?" Tôi hỏi hắn. Hắn bảo: "Cũng có thể là tác giả." Tôi nhớ lại giọng nói lạ lẫm lúc nãy: "Có lẽ là độc giả." Nhưng bất kể là ai, tôi và Ngô Trì đều đã được đắm mình trong ánh nắng thực sự rồi. Ngô Trì nhếch môi quay sang nhìn tôi: "Tô tiên sinh, chào mừng đến với thế giới thực." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao