Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Chuyện đã đến nước này, hai đứa tôi đều chẳng còn tâm trí đâu mà giúp tác giả đẩy nhanh cốt truyện. Mặc dù Hệ thống của Ngô Trì vẫn đang dùng thế giới thực để lừa bịp hắn. Theo suy đoán của tôi và Ngô Trì, sau khi Ngô Trì cũng nghe được tiếng lòng của tác giả, hắn chắc cũng sẽ giống như tôi, thoát khỏi sự khống chế của bà ta. Cho nên nếu lần tới tác giả lại "online", kẻ đến khống chế tôi có lẽ sẽ là Trì Án thực sự. Sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày, chúng tôi quyết định bỏ trốn. "Sao bà ta không thể viết về hai đứa mình nhỉ?" Ngô Trì vừa lái xe vừa phàn nàn. "Cho nên bây giờ chúng ta mới phải trốn đến nơi chỉ có hai người, như thế bà ta chỉ có thể viết về chúng ta thôi." Ngô Trì lại hỏi: "Trước đây cậu cũng trốn tránh cốt truyện của bà ta như thế này à?" Tôi đắc ý: "Đúng vậy, cứ đến lúc mấu chốt là tôi chạy, dù sao bà ta cũng chẳng thao túng được tôi." "Thế cậu không có lúc nào lâm vào cảnh tứ bề thọ địch sao?" Tôi nghiêm túc suy nghĩ: "Đương nhiên là có, những lúc đó tôi sẽ gọi điện cho một người công khác, để tác giả phân tán sự chú ý." "Cách hay đấy." Ngô Trì giơ ngón tay cái với tôi. Chúng tôi dự định đi đến một hòn đảo không người gần đó, để lại thời gian cho tác giả cấu tứ những nhánh truyện mới. Xe dừng ở bến cảng, tôi và Ngô Trì xuống xe xách hành lý, ghé vào một quán mì nhỏ ven đường, định bụng trước khi mặt trời lặn sẽ lên tàu cao tốc rời đi. Bát mì bốc khói nghi ngút vừa được bưng lên, Ngô Trì đã ăn một miếng: "Cậu bảo chúng ta sao có thể là nhân vật trên giấy được, ăn uống vẫn ngon lành thế này cơ mà?" Trước đây tôi cũng từng nghĩ về vấn đề này. Rõ ràng có nhịp tim, có nhiệt độ cơ thể, biết phân biệt năm màu, nhận biết âm luật, sao lại chỉ là mấy dòng chữ ngắn ngủi dưới ngòi bút của tác giả chứ? "Có lẽ là lòng nhân từ của Thần chăng." "Cậu nói tác giả á?" Tôi lắc đầu: "Một loại sức mạnh nào đó có thể khiến chúng ta thức tỉnh, một sự tồn tại ở chiều không gian cao hơn cả tác giả." "Dù sao chắc chắn không phải là cái Hệ thống rách nát kia rồi, giờ nó vẫn đang kêu loạn xạ trong đầu tôi đây này." "Nó nói gì?" "Nó bảo thời gian sắp hết rồi, bắt tôi phải kết thúc nhiệm vụ ngay, nếu không sẽ bị xóa sổ." Hắn dùng tay làm động tác cứa cổ. "Là độ hảo cảm của tôi sao?" Hắn lại ăn một miếng mì: "Không chỉ thế, nó bắt chúng ta tiếp tục đi theo tuyến truyện kẻ bắt cóc và con tin." "Thế giờ độ hảo cảm của tôi với anh là bao nhiêu?" Hắn ngước mắt nhìn lên đỉnh đầu, tự tin nói: "Cậu đoán xem." "90%." "Là 99% rồi nhé." Tôi ngạc nhiên: "Cao thế cơ à? Thế anh mau hôn tôi thêm vài cái đi, hoàn thành cái nhiệm vụ này cho xong chuyện." Hắn xua tay: "Nếu chỉ hôn mà được thì nó đã đầy từ lâu rồi. Tôi thấy nó đang bị kẹt ở đây. Nhưng không sao, sau này chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà. Để công bằng, tôi sẽ dâng hiến cho cậu 100% sự chân thành. Tuy rằng cái thứ này đầy thanh rồi có lẽ cũng chẳng để làm gì." Hai đứa tôi ăn xong mì, vừa định trả tiền rời đi thì xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng còi cảnh sát liên hồi. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... xe cảnh sát bắt đầu bao vây chúng tôi. "Chuyện gì thế, tác giả online rồi à?" "Không nghe thấy tiếng gì mà." Trên xe cảnh sát bắt đầu có người bước xuống, Sở Vân Cạnh cũng ở trong đó. "Họ Trì kia, cậu mau thả Dữ Trừng ra, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết!" Tôi và Ngô Trì nhìn nhau trân trối. Tôi bước lên hai bước giải thích: "Anh ấy không phải kẻ bắt cóc, anh ấy là bạn tôi, chúng tôi định đi nghỉ dưỡng cùng nhau." Một viên cảnh sát chặn trước mặt Sở Vân Cạnh nói: "Sở tiên sinh đừng sợ, mọi chuyện đã có chúng tôi đây rồi." Tôi lui về cạnh Ngô Trì: "Tác giả bắt đầu cưỡng ép chạy cốt truyện rồi." "Vậy chúng ta làm sao đây, tối nay còn đi được không?" "Không sao, anh cứ coi như đang xem phim truyền hình đi. Thật ra giờ dù anh có nói gì thì họ cũng chẳng nghe thấy đâu." Ngô Trì bán tín bán nghi nhìn tôi. "Không tin anh cứ thử xem." Hắn hít một hơi thật sâu, hét lớn về phía đối diện: "Chúng tôi đi bỏ trốn đây!" Gió biển mang theo hơi ẩm và vị mặn mòi, giữa tiếng còi cảnh sát vang dội, khắc họa chúng tôi thành một cặp đôi điên rồ lãng mạn đang chạy trốn nơi cuối trời. Đáp lại Ngô Trì là mệnh lệnh khuyên hắn bình tĩnh của cảnh sát. Vẻ mặt Ngô Trì có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Họ thật sự không nghe thấy gì cả." Tất nhiên rồi. Trong cái thế giới vận hành theo quy tắc này, tôi và Ngô Trì là hai mã code tự do duy nhất. Lời thoại của tất cả mọi người đều đã được thiết kế sẵn, chỉ có chúng tôi là có thể tự do bày tỏ. Lúc này, không biết là viên cảnh sát nào đột ngột hét to một tiếng: "Trên người kẻ bắt cóc có súng!" Tôi và Ngô Trì theo bản năng đồng thời nhìn xuống người hắn. Trong túi ngoài của chiếc áo khoác đúng là có một cái báng súng màu đen lộ ra. "Đừng cử động, Ngô Trì!" Tôi vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng viên đạn bên tai như một vụ nổ ầm vang trong lồng ngực Ngô Trì. Đầu óc tôi thoáng chốc trống rỗng. Lúc cơ thể đổ rụp của Ngô Trì ngã vào lòng tôi, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng hắn. Hắn đang nói gì vậy? Tôi dùng sức tát mình hai phát vào tai để bản thân miễn cưỡng nghe thấy âm thanh. Hắn nói hắn không cam tâm, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là có thể mãi mãi bên nhau. Giây phút bàn tay Ngô Trì trượt khỏi mặt tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy căm thù cái thế giới hoang đường này. Cảnh sát ùa tới, nhanh chóng tách tôi và Ngô Trì ra. Nhưng tôi vẫn cứ nắm chặt ngón tay Ngô Trì không chịu buông. Nếu tôi chết, thế giới này liệu có sụp đổ theo không? Vừa nảy ra ý nghĩ đó một giây, mắt tôi tối sầm lại rồi ngất đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao