Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi tôi tìm thấy Ngô Trì, hắn đang lướt sóng ở bờ biển. Kỳ lạ là những người đi lại trên bãi cát trông như đang tham gia một bữa tiệc mặt nạ. Tôi đứng trước cây dừa, thấy hắn một tay ôm ván lướt sóng đi tới, liền lập tức huýt sáo một cái rồi gửi tới lời chào nhiệt tình nhất: "Ngô tiên sinh, vẫn khỏe chứ?" Hắn nhìn thấy tôi dường như không hề ngạc nhiên, lập tức quay người trở lại biển. Tôi vội vàng đội nắng đuổi theo. Hắn quay đầu nở một nụ cười đáng đòn: "Hối hận rồi chứ gì, tôi biết ngay cậu sẽ quay lại tìm tôi mà. Tôi nói cho cậu biết Tô Dữ Trừng, tôi đã quyết định không về nữa rồi. Ở thế giới này tôi sướng phát điên đi được, mỗi ngày chẳng phải đi làm mà vẫn có đồ ăn không hết, trò chơi chơi không xuể, tôi đây đang vui chết đi được!" "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, lần trước là do tôi quá bốc đồng, coi anh là kẻ thù giả định," Tôi cười bồi giải thích: "Đây chẳng phải tôi đến xin lỗi anh sao. Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh, cực kỳ có lý. Chẳng ai muốn cứ sống mãi ở cái thế giới không có mặt mũi này cả, thế thì khác gì ngày nào cũng xem phim kinh dị đâu—" "Dừng." Hắn ngắt lời tôi, thuận tay nhấc cái mặt nạ của đứa trẻ bên cạnh đi tới. Đứa bé đó mách: "Mẹ ơi, chú ấy lấy mặt nạ của con!" Người mẹ bên cạnh an ủi: "Đó vốn là chú ấy tặng con mà, mẹ đưa cái của mẹ cho con nhé." Hắn đi tới trước mặt tôi, đeo cái mặt nạ gấu trúc lên mặt tôi, đắc ý nói: "Vấn đề này tôi đã khắc phục được rồi, tôi đã chuẩn bị một xe tải mặt nạ, sau này tôi thấy ai không có mặt là tôi đeo mặt nạ cho người đó." Tôi qua cái mặt nạ lườm hắn một cái cháy mắt: "Vậy anh chơi tiếp đi, tôi đi đây." Tôi vứt mặt nạ xuống, giẫm lên sóng nước quay người rời đi. Nhưng tôi đã đi được mười mấy mét rồi mà vẫn không thấy hắn gọi lại. Lẽ nào hắn thật sự không muốn về nữa? Trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm. "Này, cái người kia!" Hắn đột nhiên hét lên sau lưng tôi: "Thật ra cũng không phải hoàn toàn không thể thương lượng." Yes! Tôi quay đầu giả vờ mất kiên nhẫn hỏi: "Anh muốn thương lượng thế nào?" Thế là tôi mặc vest, còn hắn mặc quần hoa bãi biển, ngồi trong quán nước ven biển bắt đầu lên kế hoạch làm sao để diễn cho tốt các phân đoạn đam mỹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao