Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi khoanh tay, thử lòng hắn: "Cái Hệ thống mà anh nói trước đây rốt cuộc là cái gì?" Hắn uống một ngụm nước dừa: "Cuối cùng cậu cũng hỏi vào trọng tâm rồi. Lúc tôi bị người không mặt ở cửa hàng tiện lợi dọa cho hồn xiêu phách lạc, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Nó không chỉ biết thông tin của tôi mà còn biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết không thể tiến triển được, thế là nó giao cho tôi một nhiệm vụ: công lược nhân vật chính đang từ chối các mối quan hệ thân mật. Khi độ hảo cảm của nhân vật chính đối với tôi đạt 100%, nó sẽ đưa tôi về." Thấy tôi còn bán tín bán nghi, hắn bổ sung thêm: "Người theo đuổi cậu gần đây nhất tên là Sở Vân Cạnh, là sếp lớn của cậu; người trước đó nữa tên là Hứa Vọng, là một phú nhị đại; người trước trước nữa—" "Vậy nên anh biết mọi thông tin của thế giới này?" Tôi vội ngắt lời. Hắn cắn ống hút gật đầu. Hệ thống quả nhiên là sự tồn tại cấp cao hơn cả tác giả. Tôi dần hạ thấp cảnh giác, tì tay lên bàn, nghiêng người nhìn hắn: "Nghĩa là chỉ cần cốt truyện tiến triển được, độ hảo cảm của tôi đối với anh đạt 100% thì anh có thể rời khỏi đây, trở về thế giới thực." Hắn trịnh trọng gật đầu: "Hiểu đúng 100%!" Tôi nhướng mày: "Vậy còn tôi? Cuối cùng anh đi rồi, tôi vẫn ở lại đây à?" "Cái này tôi đã thương lượng với Hệ thống rồi, việc đưa nhân vật chính rời đi có thể dựa vào biểu hiện cuối cùng để xin cấp trên. Trước đây đều đã có những trường hợp thành công tồn tại—" "Nghĩa là bây giờ vẫn chưa xin được chứ gì." Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, thu hồi sự tin tưởng ban nãy. Hắn gạt cốc nước dừa sang một bên, nghiêm túc nói: "Ngoài tôi ra cậu còn lựa chọn nào khác không? Hợp tác với tôi, ít nhất cậu còn có hy vọng rời đi." "Vậy hiện tại độ hảo cảm của tôi với anh là bao nhiêu?" Hắn gãi gãi mũi: "Âm 10%." "Tôi ghét anh đến thế cơ à?!" "Đêm anh đuổi tôi đi là âm 100% đấy." Tôi thở dài, tì tay lại lên bàn đối diện với hắn: "Chuyện hảo cảm cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ cố gắng đạt 100% hảo cảm với anh. Nhưng mà, anh cũng phải giúp tôi một việc." Hắn nhún vai: "Cậu nói đi." "Tiểu thuyết cần có tình tiết, hai chúng ta cần phải diễn một số phân đoạn. Đợi đến khi tác giả 'online', chúng ta sẽ diễn những gì đã tập luyện cho bà ta xem." "Không vấn đề gì." Hắn đồng ý dứt khoát. Thế là tôi hắng giọng tiếp tục: "Nhân vật chính sẽ là hai đứa mình, theo như lời anh nói lần trước, anh làm thụ, tôi làm công." Thấy hắn nhíu mày, tôi vội giải thích: "Bây giờ kiểu 'trai thẳng thụ' đang hot lắm, diễn thế này nhất định có người xem, hiệu quả hình ảnh chắc chắn sẽ tốt." "Này, tự dưng anh đứng dậy làm gì?" Thấy hắn đứng lên, tôi thắc mắc: "Anh tập nâng cao đùi là có ý gì?" Hắn vừa khởi động vừa thở dốc nói: "Cậu chưa biết nhỉ, trước đây tôi là dân điền kinh đấy. Giờ tôi mà chạy ra ngoài thì cậu không đuổi kịp tôi đâu nhé." Tôi tức đến bật cười, đứng dậy xua tay với hắn: "Ngồi xuống, ngồi xuống đi, anh cũng có thể nêu ý kiến mà." "Tôi công cậu thụ. Cảnh hôn cảnh giường chiếu chỉ làm cho có lệ, cấm 'phim giả tình thật', và cậu phải đảm bảo độ hảo cảm của cậu đối với tôi không được sụt giảm." Ngô Trì ơi Ngô Trì, đúng là "vô sỉ" hết chỗ nói. Hắn tưởng mình là ai chứ, nhan sắc không có, dáng người cũng thường thường, thế mà còn tự tin nghĩ tôi sẽ "phim giả tình thật" với hắn. Hắn còn muốn không tốn chút sức lực nào mà khiến tôi thích hắn 100%, cái mặt— "Ê ê ê, Tô Dữ Trừng, trong lòng cậu đang nghĩ gì đấy? Tôi thấy độ hảo cảm bên này đang tụt dốc kìa, đã tụt xuống âm 15% rồi!" Tôi hít một hơi thật sâu, thầm niệm trong lòng: Mình yêu Ngô Trì, mình yêu Ngô Trì, mình yêu Ngô Trì... "Vậy sao?" Tôi nhoài người tới, ghé sát vào đỉnh đầu hắn: "Đâu cơ? Độ hảo cảm ở đâu? Để tôi xem nào?" Sau đó tôi vô cùng cố ý hất cái gáo dừa xuống, rơi trúng phóc vào chân hắn. "Á! Cậu cố ý." Hắn lập tức ngồi thụp xuống ôm lấy bàn chân phải. Hả giận. Làm sao tôi có thể vô duyên vô cớ mà thích hắn 100% được? Đương nhiên là phải nhìn hắn bẽ mặt, nhìn hắn bị thương, hắn càng đau khổ thì tôi càng vui chứ. "Giờ thì sao? Độ hảo cảm thế nào rồi?" Tôi ngồi xổm xuống sờ sờ mu bàn chân bị thương của hắn. "Ơ! Tăng lại rồi, giờ là âm 5%." Hắn nhìn vào khoảng không trên đầu, lập tức hết kêu đau. Tôi đứng thẳng dậy, quỳ một gối xoa xoa đầu hắn: "Tôi chấp nhận ý kiến của anh. Có điều sau này anh phải bao dung tôi nhiều vào đấy, dù sao anh cũng là công mà." Đúng là cái định kiến giới tính thật dễ dùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao