Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Để không bị tác giả phát hiện, tôi giấu Ngô Trì dưới gầm giường. Ban ngày tôi đi làm bình thường, tối đến lại cùng hắn "mưu đồ đại sự" trong nhà vệ sinh. Đã gần một tháng tôi không nghe thấy tiếng lòng của tác giả. Điều này càng khiến tôi tin chắc Ngô Trì không phải do tác giả sắp xếp tới. Đêm đó tôi nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy dưới gầm giường có tiếng động. Tôi tưởng Ngô Trì muốn đi vệ sinh. Đã bảo hắn bao nhiêu lần rồi, lúc tôi có nhà hắn không được tùy tiện chui ra. Tôi đang định trở mình nhắc nhở hắn, thì cảm thấy nệm phía sau lún xuống một mảng. Dự cảm bất lành lập tức ùa về. "Tô Dữ Trừng, Tô Dữ Trừng... ngủ rồi à? Ngủ thật rồi sao?" Sau vài lần thăm dò, hắn thở phào một cái thật sâu: "Cái thuốc ngủ này hiệu quả tốt thật, ngủ nhanh thế?" Tôi thầm nghĩ hèn gì nước đá hôm nay vị cứ lạ lạ. Ngô Trì chết tiệt, dám hạ thuốc tôi. Nhưng hắn cũng đủ ngu xuẩn, đây là thế giới tác giả thiết kế cho tôi, mọi thứ đều xoay quanh tôi. Nếu không có sự đồng ý của tác giả, dù là thuốc chuột cũng chẳng độc chết nổi tôi. Nhưng nếu hắn không phải người của tác giả, tại sao lại muốn chuốc mê tôi? Đang lúc tôi thắc mắc, hắn lại bắt đầu lẩm bẩm một mình. "Mình cũng chưa từng ngủ với đàn ông bao giờ, cái này bảo mình hạ miệng kiểu gì đây?" Tôi lập tức mở to mắt. Tôi biết ngay thằng nhóc này mưu đồ bất chính mà. Hắn lại nói tiếp: "Rốt cuộc có được không đây hả Hệ thống? Vạn nhất mình ngủ với cậu ta rồi mà cốt truyện vẫn không tiến triển thì sao, chẳng lẽ mình hy sinh vô ích à?" Hệ thống là cái gì? Thằng nhóc này đang nói chuyện với ai vậy? "Cái gì mà bảo tôi đi đường tắt? Cái cậu này dầu muối không thấm thì tôi biết làm thế nào. Mẹ kiếp, tôi nằm dưới gầm giường mỗi ngày đến thoát vị đĩa đệm rồi đây này, mà cậu ta thì suốt ngày chỉ muốn làm anh em với tôi, không thể công lược nổi một chút nào luôn. Mặc kệ, đợi gạo nấu thành cơm rồi thì cốt truyện có khó đến mấy cũng phải tiến triển thôi." Khi hắn quỳ trên giường định lật người tôi lại, thì bắt gặp đôi mắt đang nhìn hắn trừng trừng đầy dữ dằn của tôi. "Đệch!" Hắn bị dọa cho ngã lăn từ trên giường xuống đất. Tôi tức giận nhìn hắn: "Diễn giỏi thật đấy Ngô Trì, tôi suýt chút nữa là bị anh lừa rồi." Hắn vội vàng bò tới, định túm lấy vai tôi nhưng bị tôi tát văng tay ra. "Dữ Trừng, cậu nghe tôi nói, Dữ Trừng à! Tôi chỉ lừa cậu duy nhất chuyện này thôi. Chuyện trước đây tôi nói có thể đưa cậu rời khỏi đây là thật, tôi thật sự có thể đưa cậu đi. Nhưng cần cậu phải trả một cái giá nhỏ. Hai đứa mình giả vờ ngủ với nhau một lần, rồi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, nhiệm vụ sẽ viên mãn kết thúc. Lúc đó Hệ thống sẽ đưa chúng ta về thế giới hiện thực. Tôi đã thương lượng với Hệ thống rồi, tôi có thể mang cậu theo cùng. Cậu có biết Hệ thống không? Nó là vạn năng, chuyện gì nó cũng làm được." Hắn thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghe lọt tai đúng bốn chữ: 【Hắn-muốn-ngủ-tôi】. Đúng là đầu tôi bị cửa kẹp mới đưa hắn về nhà. Tôi dán sát vào tai hắn, quát lớn: "Muốn ngủ với tôi? Mơ ban ngày đi!" "Rốt cuộc cậu có hiểu tôi nói gì không!" Hắn lấn tới, ấn chặt hai cổ tay tôi xuống giường: "Chỉ cần chúng ta ngủ một giấc, cốt truyện sẽ tiến triển, lúc đó chúng ta diễn thêm vài màn yêu đương nữa là có thể rời khỏi cái thế giới quỷ quái này rồi. Lẽ nào cậu muốn ở lại cái nơi không có mặt mũi này cả đời sao?" Tôi hừ lạnh một tiếng: "Cái gã lần trước đòi ngủ với tôi nói là anh ta nghiện yêu tôi rồi, rời bỏ tôi sẽ chết. Anh so với anh ta thì cao tay hơn đấy, tác giả nặn ra anh chắc cũng tốn không ít thời gian nhỉ?" Hắn rõ ràng là cuống lên: "Tôi thật sự không lừa cậu, hay là thế này đi, cậu ngủ tôi, tôi nằm dưới là được chứ gì." Hắn nằm dang tay chân hình chữ "Đại" trên giường, nhắm mắt cam chịu. Lần đầu tiên tôi thấy có kẻ vì muốn nhục mạ tôi mà mặt dày đến mức này. Thế là tôi bồi một cước vào eo, đá hắn xuống giường: "Ngủ cái con khỉ, cút ngay khỏi giường tôi!" Hắn ôm eo, lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đau đớn: "Được, Tô Dữ Trừng, cậu giỏi lắm. Mẹ kiếp tôi cũng xui xẻo, xuyên đi đâu không xuyên lại xuyên vào cái truyện đam mỹ rách nát này để công lược cậu. Tác giả của cậu cũng xui xẻo luôn, cho cậu ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, chơi vui, cả thế giới xoay quanh cậu, chỉ bắt cậu bán cái mông một chút mà cậu cũng không chịu, tôi chưa thấy ai vừa muốn làm đĩ vừa muốn lập bàn thờ như cậu—" "Cút! Anh cút ngay cho tôi! Mang theo cái Hệ thống rách của anh biến khỏi nhà tôi!" Ngô Trì vừa bám tường vừa chửi bới rời khỏi nhà tôi. Một mình tôi nằm trên giường hồi lâu. Tôi đang đợi tiếng nói đó. Mỗi lần tôi phá hỏng sự sắp xếp của bà ta, bà ta đều phàn nàn: 【Tô Dữ Trừng à Tô Dữ Trừng, rốt cuộc con muốn ghép cặp với kiểu người thế nào đây, cái nhân vật này khó viết quá đi mất thôi.】 Nhưng tối nay, tôi đợi mãi mà không thấy. Lẽ nào bà ta cuối cùng cũng học được cách ẩn mình trước mặt tôi rồi? Thế sao không học ngay từ đầu đi. Nếu mười năm trước tôi không nghe thấy tiếng lòng của bà ta, có lẽ tôi đã chấp nhận được cái thế giới hoang đường này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao