Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Theo kế hoạch ban đầu, nhân lúc Ngô Trì ra ngoài mua cơm, tôi lén lút bỏ trốn, sau đó lại bị hắn bắt về. Vì đoạn này có cảnh thân mật nên hai đứa tôi đã tập dượt rất lâu, cố gắng hoàn thành cốt truyện mà không xâm phạm đối phương quá mức. Tôi nhanh chóng chạy đến góc cầu thang. Ngô Trì đang ngồi ngay chỗ lối ra, giống như cố ý đợi tôi từ lâu. Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn tôi: "Sao cậu mãi vẫn không chịu ngoan ngoãn vậy hả?" Tôi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn. Đúng là diễn xuất bùng nổ, còn biết tự biên tự diễn lời thoại nữa. Giây tiếp theo, hắn tiến lên vác tôi lên vai. Lúc trước chẳng phải đã bảo là bỏ động tác này đi sao? Bờ vai hắn thúc vào bụng tôi đau điếng. Tôi chỉ có thể liên tục vỗ vào lưng hắn, nói nhỏ: "Anh cứ áp giải tôi đi là được rồi." Nhưng hắn giống như hoàn toàn không hiểu tiếng người. Lúc xích sắt cũng vậy, làm cổ tay tôi trầy xước cả da. Theo như tập dượt, tôi khẽ cắn vào cổ hắn một cái. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại vung tay tát tôi một phát. Tôi ôm mặt không thể tin nổi nhìn hắn: "Anh bị bệnh à? Công báo tư thù, mà tôi với anh có thù oán gì đâu?" Hắn cúi người bóp chặt cằm tôi: "Hình phạt chỉ mới bắt đầu thôi, thế này đã chịu không nổi rồi?" "Chịu không nổi cái con khỉ, nếu anh còn dám tự tiện sửa kịch bản, tôi sẽ bắt đầu ghét anh—" Lời đe dọa còn chưa nói xong, hắn đã cúi đầu hôn chầm lấy tôi. Chẳng phải đã bảo hôn chỉ diễn cho có lệ thôi sao? Hắn hết hôn lại cắn thế này là ý gì? Rất nhanh sau đó, tôi đã cảm thấy trong khoang miệng đầy mùi máu tanh nồng. Hắn buông tôi ra, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Tại sao trước đây cậu chưa từng liếc nhìn tôi lấy một cái? Tại sao tôi viết cho cậu nhiều thư tình như vậy mà cậu không hồi âm lấy một bức? Lẽ nào tôi yêu cậu vẫn chưa đủ sao?" "Anh nói cái gì thế?" Tôi đột nhiên nhận ra Ngô Trì có gì đó không ổn, bèn thận trọng hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?" Hắn tiến lên bóp cổ tôi: "Cậu ngay cả tôi là ai cũng quên rồi sao? Trong lòng cậu tôi không để lại chút dấu vết nào sao?" "Anh rốt cuộc là ai?!" Tôi gần như hét lên. "Tôi là Trì Án mà, cậu thật sự đã quên tôi rồi sao?" Trời đất! Cái gã biến thái bám đuôi tôi hồi đại học. Sao Ngô Trì lại bị gã chiếm xác thế này? Chẳng phải hắn tự mang Hệ thống, là một phe riêng sao? Tôi kinh hãi lùi lại phía sau, lùi mãi cho đến góc giường. "Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh bây giờ là đang phạm tội đấy." Hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy tà ác: "Rõ ràng là cậu không ngoan trước mà." Hắn xông lên tóm lấy cổ chân tôi, một phát kéo tôi lại trước mặt. Hắn định cởi quần áo của tôi. Tôi túm chặt lấy quần mình: "Đệch, anh định làm thật đấy à?" "Cậu bảo xem?" Hắn cúi người hôn tới tấp. Tuy tôi đã quen với việc bị Ngô Trì hôn, nhưng giờ cái "lõi" bên trong đối phương không phải là hắn! Nếu không bị khóa lại thì còn đỡ, giờ bị xích thế này, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của gã. Gã thô bạo ấn tay tôi lên đỉnh đầu, dùng hai chân kẹp chặt phần thân dưới của tôi. Tay kia bắt đầu xé rách quần áo trên người tôi. Vải bông cọ xát vào da thịt, cả tấm lưng đau rát như lửa đốt. Nỗi sợ hãi sắp bị người ta ăn tươi nuốt sống cuối cùng cũng khiến tôi phải cầu xin. "Đừng, cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy." Hắn ngồi dậy nhìn vào mắt tôi: "Sao lại khóc rồi? Có điều cậu khóc trông còn đẹp hơn." Hắn vừa hôn những giọt nước mắt trên mặt tôi, vừa sờ xuống dưới. Sự tuyệt vọng khiến tôi nhắm mắt lại cam chịu: "Tôi không thích anh, mãi mãi không thích anh. Tôi có người mình thích rồi, tôi thích Ngô Trì. Chúng tôi sẽ yêu nhau, sẽ cùng nhau rời khỏi thế giới này, chúng tôi còn muốn cùng nhau đi hóng gió, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu cơm..." Tôi nói rất nhiều, rất nhiều lời để tự làm tê liệt chính mình. Cứ ngỡ người trên thân sẽ trở nên điên cuồng hơn khi nghe thấy tên Ngô Trì, nhưng tôi lại cảm thấy cổ tay mình được nới lỏng ra rất nhiều. Hắn từ trên người tôi chậm rãi ngẩng đầu, đỏ mặt đối mặt với tôi. Ánh mắt bắt đầu trở nên ôn hòa và ngây ngô: "Cậu thích tôi 100%, tôi sẽ thích cậu 100%, thế mới công bằng." Hắn đang trả lời câu hỏi tôi hỏi hắn trên xe mấy ngày trước. Mà câu hỏi này chỉ có Ngô Trì biết. Hắn giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, sau khi lệch sang một bên một chút liền đổ rụp xuống giường. Hắn vùi đầu vào vai tôi, cánh tay cũng gác lên ngực tôi. Cả người im lìm như đã chết. Tiếp đó, giọng nói trong đầu lại vang lên: 【Cảnh nóng tới đây thôi, nếu không sẽ không qua được kiểm duyệt mất. Tuyến của Trì Án không ngờ còn có thể đi theo hướng này, có điều giờ mình không thích kiểu cưỡng chế ái nữa rồi, sau này phải nghĩ cách kết thúc thế nào đây.】 ...【Ngô Trì? Chẳng phải hắn là nam chính trong bộ truyện Hệ thống kia của mình sao, sao mình lại dán tiền truyện nhân vật của hắn vào đây rồi? Cơ mà chắc sau này mình cũng chẳng cập nhật truyện khác nữa, thôi thì viết chung hắn vào đây luôn vậy.】 Lời này giống như một tiếng sét đánh ngang tai, lập tức đánh chết tôi ngay tại giường. Hóa ra, Ngô Trì cũng giống như tôi, chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của bà ta mà thôi. Còn cái gọi là Hệ thống kia, chắc cũng là do bà ta nặn ra nốt. Vậy nên cái gì mà trở về thế giới thực, chẳng qua chỉ là ảo tưởng của hai con kiến hôi mà thôi. Ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua cửa sổ hẹp chiếu vào, hắt lên cánh tay Ngô Trì, vàng rực, óng ánh. Hóa ra chúng tôi giống nhau. Nhưng tôi phải làm sao để nói cho Ngô Trì biết sự thật hoang đường này đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao