Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vừa kết thúc công việc, tôi vội vã chạy đến phòng bao. Từ sau cánh cửa khép hờ truyền ra vài lời phàn nàn về mình, nhưng tôi chẳng mảy may để tâm. Công việc bận rộn khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt và đơn điệu, thỉnh thoảng tôi cũng muốn nán lại những nơi náo nhiệt một chút. Đám công tử bột như Thẩm Độ vốn dĩ không hài lòng về tôi, nhưng trước mặt thì tuyệt nhiên không biểu hiện ra nửa phần. Vừa đẩy cửa bước vào, giọng nói quen thuộc của Thẩm Độ đã vang lên: "Phó Trầm Hoài bận rộn như vậy, lần nào cũng đồng ý đến, mà lần nào cũng đến thật, chứng tỏ cậu ấy rất để tâm đến chúng ta, coi chúng ta là anh em." "Nếu cậu ấy biết các cậu sau lưng lại phàn nàn, bảo cậu ấy không cùng đường với chúng ta, chắc chắn sẽ đau lòng lắm đấy." "Cậu ấy ít nói là vì không giỏi bày tỏ, sự bầu bạn im lặng đó mới đáng quý biết bao!" Cậu ta một hơi nói giúp tôi bao nhiêu lời tốt đẹp. Nghe xong, tôi suýt chút nữa thì vấp ngã ngay tại chỗ. Cậu ta đang nói về tôi sao? Tại sao cậu ta lại nói tốt cho tôi? Chẳng lẽ cậu ta không nghĩ như vậy sao? Nhìn thấy tôi, bầu không khí trong phòng bao thay đổi hẳn. Những kẻ vừa mới phàn nàn tôi lập tức đeo lên chiếc mặt nạ mỉm cười. Sau khi ngồi xuống, nhận ra Thẩm Độ ở phía đối diện đang nhìn trộm mình, tôi thoát khỏi sự ngạc nhiên từ những lời nói lúc nãy, nhướng mày giơ ly rượu về phía cậu ta. "Thẩm Độ, làm một ly." Cậu ta cụng ly với tôi rồi ngửa đầu uống cạn. Sau đó, cậu ta gần như ai mời cũng không từ chối, hết ly này đến ly khác rót xuống bụng. Tôi không nghĩ nhiều, cậu ta thường xuyên lui tới các hộp đêm, tửu lượng chắc hẳn không tồi. Thế nhưng, có vẻ như cậu ta đã say thật rồi. Thẩm Độ lảo đảo đứng dậy, tay đặt lên vai tôi, bắt đầu "xả" ra một tràng điên cuồng. Nói là sùng bái tôi, nói tôi ưu tú, thậm chí còn nói muốn gả cho tôi. Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi bị vò nhăn, không nhúc nhích. Cho đến khi cậu ta "oẹ" một tiếng, nôn hết lên người tôi. Mùi vị nồng nặc xộc vào mũi, tôi ghét bỏ liếc nhìn đống bẩn thỉu kia, vội vàng vào nhà vệ sinh xử lý. Thay bộ quần áo dự phòng lấy từ trong xe lên, tôi quay lại phòng bao định chào một tiếng rồi về trước. Kết quả là khi vừa quay người, cổ tay đã bị Thẩm Độ chộp lấy. "Hoài ca, anh lại đi đâu đấy? Cho em đi với." Ánh mắt cậu ta lờ đờ, rõ ràng là không còn tỉnh táo. "Về nhà." Tôi nhìn vào mắt cậu ta, trả lời. Cậu ta loạng choạng đứng thẳng dậy: "Vậy em về nhà cùng anh." Hai người ngồi hai bên cậu ta cũng đứng dậy, định kéo cậu ta ra. "Phó công tử, Độ ca hôm nay uống hơi nhiều rồi." "Hoài ca, cậu ấy say rồi vẫn luôn nói tốt cho anh, chuyện vừa nãy hoàn toàn là ngoài ý muốn." Tôi gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Quét mắt nhìn người đang say khướt kia, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nói: "Thôi bỏ đi, cậu ấy say rồi, ở lại đây cũng ảnh hưởng đến mọi người chơi, cứ giao cho tôi." Lên xe rồi, nhìn cái người cứ lắc lư bên cạnh, tôi có chút hối hận vì lời nói vừa rồi. Nhưng chuyện khiến tôi hối hận hơn còn ở phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao