Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Độ bỗng nhiên hỏi tôi, nếu cậu ấy sau lưng nói xấu tôi, tôi có làm sụp đổ công ty nhà cậu ấy không. Tôi ép cậu ấy xuống dưới thân, đáp lại: "Sẽ không làm sụp đổ công ty nhà cậu, chỉ làm sụp đổ cậu thôi." Cậu ấy lại hỏi tôi tại sao không thích cô gái trong tài liệu. Tôi trừng phạt cắn nhẹ vào vành tai cậu ấy. Nghĩ đến điều gì đó, trong mắt tôi thêm vài phần vui vẻ. "Cái bình giấm chua từ đời nảo đời nào mà cũng ăn, cậu bây giờ đúng là yêu tôi đến chết mất rồi." Cậu ấy còn muốn nói tiếp, bị tôi trực tiếp chặn đứng từ nguồn phát. Thấy cậu ấy có vẻ lơ đãng, tôi dùng răng cắn nhẹ môi dưới cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy nên tập trung một chút. Cậu ấy cắn lại tôi. Lực đạo không khống chế được, mùi máu tanh lan tỏa giữa môi và răng. Nơi nào đó lại một lần nữa bị đánh thức. Tôi kéo chăn lên cao, chuẩn bị cho một cuộc "tấn công" mới. Trưa hôm sau, nấu cơm xong tôi mới gọi Thẩm Độ dậy. Ngồi trước bàn ăn, tôi xác nhận lại với cậu ấy: "Chúng ta ở bên nhau rồi, đúng không?" "Ừm." Lần trước là đền cho tôi, lần này là tình trong như đã, không còn vấn đề gì nữa. Tôi mím môi, cố lắm mới không cười thành tiếng. "Ăn cái này đi." Tôi gắp một con tôm vào bát cậu ấy. Cậu ấy không động đũa, giải thích: "Em dị ứng tôm." Tôi khựng lại động tác gắp thức ăn, sau khi xin lỗi thì đổi bộ bát đũa mới cho cậu ấy, trịnh trọng nói: "Sau này những gì cậu thích hay ghét đều có thể nói với tôi, tôi sẽ ghi nhớ." "Được." Chẳng hiểu sao khi đã ở bên nhau, chúng tôi cư xử còn gò bó hơn trước. Sau bữa ăn, chúng tôi chọn một bộ phim trong biệt thự để xem. Chiếu được một nửa, Thẩm Độ đã tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi cũng tựa vào cậu ấy, nhắm mắt lại. Sau đó tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy tôi và Thẩm Độ. Chỉ là "tôi" không giống tôi, "Thẩm Độ" không giống Thẩm Độ. Ngay khoảnh khắc "tôi" trong mơ hất rơi con dao của "Thẩm Độ", tôi giật mình tỉnh giấc. "Sao em lại ngủ quên mất nhỉ?" Giọng nói có chút hối lỗi của Thẩm Độ vang lên. Lát sau, tôi mới hoàn hồn, xoa xoa huyệt thái dương. "Anh lại đau đầu à?" Tôi lắc đầu phủ nhận. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định kể lại nội dung giấc mơ cho cậu ấy nghe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao