Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hôm nay, ông nội gọi tôi về biệt thự, ngồi cạnh ông trong phòng khách là một cô gái lạ mặt. Hai người trông có vẻ trò chuyện rất vui vẻ. Không nghĩ nhiều, tôi chào hỏi một tiếng rồi định lên phòng lấy đồ. "Trầm Hoài, ngồi lại trò chuyện với Phương tiểu thư một lát đi, hai đứa là người cùng lứa, chắc chắn có nhiều chuyện để nói hơn là với ông già này." Trong lòng tôi đã rõ. Ông nội có ý muốn tác hợp chúng tôi. "Thôi ạ, con hạng người cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, chắc Phương tiểu thư cũng không muốn nghe những chuyện công việc nhàm chán đâu." Nói xong, tôi lịch sự gật đầu chào rồi tự mình lên lầu. Đến giờ cơm xuống lầu, Phương tiểu thư đã đi rồi, rõ ràng là cô ấy hiểu ý từ chối trong lời nói của tôi. "Trầm Hoài, con cũng không còn nhỏ nữa, nói với ông xem, con rốt cuộc muốn tìm người thế nào, để ông tìm cho đỡ mất công con không thích." Trong đầu vô thức hiện lên khuôn mặt của Thẩm Độ. Đã lâu như vậy rồi mà không liên lạc với tôi. Cái đồ không có lương tâm. "Ông nội, ông cứ sống tốt cuộc đời của mình là được rồi, đừng bận tâm chuyện của con." Ông hừ một tiếng: "Già rồi già rồi, chẳng bận tâm nổi nữa." Trở về phòng, tôi mở khung chat với Thẩm Độ. Đa phần là tin nhắn cậu ta gửi, còn tôi gần như là kẻ kết thúc câu chuyện. Nếu không có sự nhiệt tình và chủ động của cậu ta, có lẽ quan hệ của chúng tôi mãi mãi chỉ dừng lại ở bề nổi. Cuối tuần tụ tập một chút, ngày thường không ai làm phiền ai. Vậy nên, bây giờ có phải đến lượt tôi chủ động rồi không? Tôi gọi điện cho Lý Trình trong hội anh em của Thẩm Độ. Nói cũng lạ, Thẩm Độ bình thường cùng hội anh em đi ăn chơi nhảy múa, tôi chẳng mảy may để tâm, không cảm thấy bọn họ có vấn đề gì. Nhưng cô gái tặng hoa cho cậu ta kia, lại khiến tôi nổi cơn ghen tuông ngay tức khắc. "Hoài, Hoài ca, anh gọi cho em có chuyện gì không?" Lý Trình có vẻ rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của tôi. "Có rảnh không? Mấy ngày tới đi leo núi." "Có chứ, có chứ ạ." Ngón tay tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra âm thanh có nhịp điệu. "Rủ cả Thẩm Độ theo, đừng nhắc đến tôi." "A, ồ, vâng vâng." Cúp điện thoại, tâm trạng tôi rất tốt bước xuống tầng hầm. Chủ động, cũng không khó lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao