Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi xuống xe, Thẩm Độ cực kỳ không thành thật, cái miệng cứ lải nhải không ngừng, nói năng chẳng đâu vào đâu: "Hoài ca, làm người là phải đại lượng, có gì tức giận thì phải phát tiết ra trước mặt, kẻ báo thù sau lưng đều là tiểu nhân." "Hoài ca, món thịt kho tàu em làm ngon lắm, hôm nào mời anh nếm thử." "Em còn biết gì nữa á? Em biết nhiều thứ lắm, em còn biết ném bóng rổ nữa, biểu diễn cho anh xem một cú nhé." Nói xong cậu ta liền làm động tác ném bóng, suýt chút nữa thì kéo cả tôi ngã nhào xuống đất. Khó khăn lắm mới đưa được người vào nhà, tựa lên sofa, ngay lúc tôi định đứng dậy rót nước thì đột nhiên, một đôi tay leo lên cổ tôi, kéo mạnh đầu tôi xuống. Cảm giác mềm mại trên môi thoáng qua trong tích tắc. Sau đó, đôi tay ấy buông ra, cậu ta lại tựa về chỗ cũ, lầm bầm: "Kẹo bông gòn... mềm quá, thơm quá..." Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, nếu không phải tôi đủ tỉnh táo, có lẽ tôi đã tưởng những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Tôi đứng trước quầy bar nốc cạn ba ly nước lạnh, hít sâu mấy hơi mà cảm xúc vẫn không thể bình ổn. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này, tôi tuyệt đối không đưa cậu ta về nhà. Tôi siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, cố tìm chỗ phát tiết. Định bụng cứ vứt mặc cậu ta trên sofa, nhưng đi được nửa đường tôi lại quay lại. Cuối cùng, tôi đưa cậu ta vào phòng khách cách xa phòng ngủ của mình nhất. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Thẩm Độ nói là đến tặng rượu vang để tạ lỗi. Tôi cố tình kéo dài cuộc họp thêm hai tiếng, bắt cậu ta đợi trong văn phòng. Dĩ nhiên, nếu muốn đi cậu ta có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng cậu ta không đi. Lúc tôi bước vào phòng làm việc, cậu ta đang ngủ gật trên sofa. Nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh táo, mở miệng ra là xin lỗi vì chuyện hôm qua nôn lên người tôi. Vậy là chuyện sau khi say cậu ta vẫn nhớ? Tôi ngắm nghía chai rượu rồi tùy ý đặt xuống, định nhắc lại chuyện hôm qua thì lại bị cậu ta cướp lời. Cậu ta cứ khăng khăng xin lỗi và giải thích, trông có vẻ rất sợ tôi. Thế là, tôi khẽ cười hỏi: "Thẩm Độ, cậu có chút sợ tôi à?" Cậu ta phủ nhận rất nhanh, sau đó vòng ra sau lưng bóp thái dương cho tôi, động tác có chút ân cần thái quá. Lời từ chối kẹt lại nơi cổ họng, tôi thoải mái nhắm mắt lại. Cướp đi nụ hôn đầu của tôi, để cậu ta bóp đầu một chút thì đã sao. Thực ra, ngay từ giây phút bước vào văn phòng thấy cậu ta chờ đợi đến mức buồn ngủ rũ rượi, cơn giận của tôi đã tan biến một cách kỳ lạ. Chỉ là, tại sao cậu ta nhắc lại chuyện tối qua mà chỉ nhắc chuyện làm bẩn áo? Chẳng lẽ hôn tôi còn không quan trọng bằng một cái áo sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao