Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi xử lý công việc trong thư phòng đến nửa đêm. Hoàn toàn không thấy buồn ngủ, tôi lại bước vào căn phòng dưới tầng hầm một lần nữa. Cửa không khóa, Thẩm Độ ngoan ngoãn nằm trong lồng. Mấy tiếng trôi qua, cơn giận của tôi đã tan biến hơn nửa, nhìn thấy cậu ta ở bên trong, lập tức tan biến sạch sành sanh. Nhưng mà, sao cậu ta có thể ngủ ngon đến thế chứ? Tôi cố tình gây ra tiếng động, đợi vài giây, người bên trong vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, tôi rón rén bước vào lồng, nằm nghiêng ôm lấy eo cậu ta, rất mềm. Quả nhiên, cậu ta vẫn không tỉnh, tôi vô cùng mãn nguyện. Chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi. Cảm nhận được vòng tay trống rỗng, tôi thức giấc, kéo người đang định đứng dậy lại, chúi đầu vào hõm cổ cậu ta hít nhẹ một hơi. Hành động này làm Thẩm Độ nổi giận, cậu ta như muốn phát tiết mà cắn mạnh vào vai tôi một cái. Răng khỏe thật đấy. Tôi lăn lộn yết hầu, đè nén luồng khô nóng đang sinh ra trong cơ thể. "Phó Trầm Hoài, em là người tính khí tốt, nhưng không phải là không có tính khí đâu nhé!" Ừm, lần đầu tiên cậu ta gọi đầy đủ tên họ của tôi. Nhưng cậu ta đang giận, có phải tôi nên phối hợp một chút không. "Cậu có tính khí á? Tối qua ngủ trong lồng ngon đến mức ngáy khò khò cơ mà." Cậu ta càng giận hơn, dùng sức đẩy tôi: "Chẳng lẽ em phải trốn trong chăn mà khóc à?" Hình như không nên phối hợp thì hơn. "Cái đó thì không cần, ý tôi là, khả năng thích nghi của cậu khá tốt." Nghĩ đến việc đổi chủ đề để cậu ta không giận nữa, tôi đứng dậy đi về phía những món đồ đã thu thập được cho cậu ta: "Có muốn thử chút không?" Cậu ta hình như thực sự hết giận rồi, nhưng lại sinh ra vẻ sợ hãi. Cậu ta gọi lại tôi là Hoài ca, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cười thật là khó coi. Không đợi tôi nói gì, cậu ta nhanh nhẹn đứng dậy, nói liên tục những lời tôi không thích nghe. Nào là chẳng qua chỉ là da thịt chạm nhau, nào là tôi cưỡng ép cậu ta. Hóa ra cơn giận không hề biến mất, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Tôi cúi đầu cười lạnh với cậu ta, không nói một lời rời khỏi căn phòng, tiện tay khóa cửa lại. Tôi cưỡng ép cậu ta? Không phải cậu ta gài bẫy tôi, chơi xỏ tôi trước sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao