Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không muốn nổi lửa với cậu ta, nhưng càng nghĩ càng thấy tức. Tôi tùy tiện lấy một chai rượu vang, ngửa đầu nốc cạn. Quả nhiên chất cồn có tác dụng làm tê liệt. Chỉ là, tửu lượng của tôi cũng khá, có vài phần say nhưng không nhiều. Tôi lấy điện thoại ra, tìm kiếm: "Làm sao để làm hòa?" Đủ loại chiêu trò hiện ra trước mắt. Hóa ra khi cậu ta tức giận, không nên phối hợp với cảm xúc của cậu ta, mà nên dỗ dành trước. [Có những lời lúc tỉnh táo không đủ mặt mũi để nói, có thể mượn sức mạnh của rượu, khiến đối phương cảm thấy bạn đang "rượu vào lời ra" mà tin lời bạn rồi tha thứ cho bạn. Dĩ nhiên tốt nhất là đừng say thật, say thật thì lời nói sẽ mất kiểm soát.] Tôi liếc nhìn chai rượu đã uống cạn trên bàn. Khả thi. Tôi quay lại căn phòng dưới tầng hầm. Thẩm Độ đứng rất gần cửa, nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy. Tôi nhân cơ hội tựa lên người cậu ta, ôm chặt lấy cậu ta. "Thẩm Độ, cậu đối với tôi không có ý gì mà sau lưng lại nói tốt cho tôi, say rồi thì ra sức khen tôi, còn nói muốn gả cho tôi?" "Không có ý gì mà ngày nào cũng nhắn tin quan tâm, chia sẻ với tôi cái này ngon cái kia vui?" "Cậu giỡn mặt tôi vui lắm à?" Tôi tuôn ra một tràng. Kết quả cậu ta nói, lúc đó là nói "nếu là con gái mới muốn gả cho anh". Tôi khen cậu ta trí nhớ tốt, vậy sao lại quên chuyện từng cưỡng hôn tôi? Nói xong mới nhận ra, trọng tâm bị lệch đi đâu mất rồi. Cái gì với cái gì không biết. Tôi không muốn giả say nữa, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cậu ta. Triền miên xâm nhập, môi lưỡi giao hòa. Sự vui sướng lan tỏa giữa đôi mày. Điều bất ngờ là, tay cậu ta giơ lên rồi lại buông thõng bên sườn. Đối với những chuyện sau đó, tôi mặc định là cậu ta đồng ý. ... Sau khi tỉnh lại, tôi tâm trạng cực tốt đi nấu cơm. Không thường xuyên xuống bếp, trong nhà chỉ có mì Ý. Vừa bưng từ bếp ra thì thấy Thẩm Độ đang định lén lút rời đi. Tôi hỏi cậu ta đi đâu. Cậu ta không trả lời. Bảo cậu ta ăn cơm, cậu ta từ chối. Xem ra, cậu ta muốn trốn tôi. "Trốn cái gì? Tôi tưởng chuyện xảy ra hôm nay là sự đồng thuận của chúng ta." Giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cậu ta xù lông, cao giọng: "Em chỉ là đền cho anh thôi!" Đền? Cậu ta nói đền, đền cái gì? Nụ hôn đầu tôi nói hôm qua sao? Đúng là cười ra nước mắt. "Thẩm Độ, chuyện xảy ra rồi lại tìm cho mình một cái cớ hợp lý, cậu đúng là giỏi thật đấy!" Cơn giận thiêu cháy lý trí. "Hôm nay cậu mà bước ra khỏi cánh cửa này, tôi không bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Dứt lời, tôi bưng hai phần mì Ý đi về phía bàn ăn. Nghe thấy lời tôi, cậu ta cũng nổi giận, bước nhanh tới, vung nắm đấm vào mặt tôi. "Anh đe dọa em? Anh định động vào nhà em?" Một tiếng thanh thúy vang lên, đĩa mì Ý rơi xuống đất. Sau đó toàn bộ biệt thự chìm vào im lặng tuyệt đối, tôi nghe thấy tiếng rung động từ lồng ngực mình, từng nhịp từng nhịp một. Nỗi đau trên mặt chẳng thấm tháp gì so với cơn đau nhói nơi đầu quả tim. Thẩm Độ trước mặt nhìn chằm chằm vào tay mình, vẻ mặt biến đổi đủ loại cảm xúc. Cụ thể là gì, tôi đã không còn sức để tìm hiểu nữa. "Cút đi." Cậu ta đi rồi. Biệt thự lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Tôi xoa xoa thái dương đang đau âm ỉ, gọi điện cho người đến dọn dẹp bãi chiến trường. Những ngày sau đó, tôi không chủ động liên lạc với cậu ta. Và cậu ta, dường như cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một lời nhắn nhủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao