Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Những thứ tôi thấy hợp với cậu ta, tôi lần lượt bày biện vào trong đó. Vòng cổ, còng tay, cà vạt, băng đô... Mỗi khi bày xong một thứ, sự bất an trong lòng lại giảm bớt một phần. Tôi nghĩ, sẽ có một ngày, tôi lấp đầy căn phòng này. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là cái lồng, độ thoải mái rất quan trọng. Nếu như... Tôi cố đè nén những ý nghĩ tà ác, nỗ lực duy trì mối quan hệ bình thường. Cho đến sau một đám cưới của người khác, trong lúc tôi đi lấy xe, trước mặt Thẩm Độ có một cô gái đứng đó, tặng hoa cưới cho cậu ta. Trong mắt tôi cuộn trào cảm xúc, gân xanh trên mu bàn tay nắm vô lăng nổi lên. Thế mà sau khi ngồi lên ghế phụ, cậu ta vẫn không ngừng lải nhải bên tai tôi về chuyện vừa rồi. Cậu ta hoàn toàn không nhận ra sự dao động cảm xúc của tôi, ngược lại càng nói càng hưng phấn. Tôi bẻ lái về phía biệt thự. Đột nhiên, tôi không muốn đợi, cũng chẳng muốn nhịn nữa. Cậu ta không biết gì cả, bị tôi đưa xuống tầng hầm. Trong nháy mắt, cậu ta bị vây khốn giữa tôi và cái lồng sắt. Tôi cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu ta, mặc cho cảm xúc trong mắt tuôn trào. "Thẩm Độ, tự mình đi vào hay để tôi mời cậu vào?" Là câu hỏi, nhưng không cho cậu ta chút cơ hội từ chối nào. "Đợi, đợi chút, có phải nhầm lẫn gì không, em là anh em tốt của anh mà!" Đồng tử cậu ta hơi giãn ra, cộng thêm những lời nói đó, càng khơi dậy sự hưng phấn trong tôi. Tôi tiến lại gần cậu ta thêm vài phân, hơi thở phả qua, trầm giọng nói: "Ừm, người anh em tốt đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi." Đối mặt với sự phủ nhận và động tác muốn né tránh của cậu ta, tôi bật cười. Tôi đưa cho cậu ta xem một đoạn video dài chưa đầy mười giây mà tôi đã xem đi xem lại vô số lần. Đồng thời, mô tả lại tình hình lúc đó. Phản ứng của Thẩm Độ nằm ngoài dự liệu của tôi. Cậu ta hoảng loạn giật lấy điện thoại tắt màn hình, vành tai đỏ bừng, nhắm nghiền mắt lại, tức tối nói: "Nếu đã vậy, cho anh hôn lại đấy!" Ánh mắt tôi dừng lại ở vành tai đang đỏ rực của cậu ta. So với môi, bây giờ tôi càng muốn hôn chỗ đó hơn. Nhưng tôi không nói ra, chỉ lạnh lùng từ chối: "Không hôn, tối nay cậu ngủ trong lồng sắt đi." Bất ngờ là, cậu ta chẳng chút do dự cởi giày bước vào trong lồng. Cậu ta nói đây là sự sỉ nhục đối với cậu ta. Sao có thể chứ, chẳng qua là hình phạt cho việc tối nay cậu ta chọc tôi giận mà thôi. Tôi không thích nghe cậu ta hào hứng bàn luận về người khác, chỉ vậy thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao