Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi xoa xoa cái lưng vẫn còn đau nhức, nhìn mâm cơm đã chuẩn bị xong, nhất thời cảm thấy có chút đáng tiếc. Thật ra, sau khi chấp nhận tình yêu của Đoạn Tri Ngọc, mỗi ngày của tôi đều trôi qua trong dằn vặt. Tôi luôn tự vấn bản thân phải chăng mình đã làm gì không tốt mới khiến Đoạn Tri Ngọc nảy sinh tình cảm như vậy. Nhưng... nếu từ chối, lòng tôi cũng có vài phần đau đớn. Thế nên sau này tôi đành buông xuôi mà nghĩ, dù sao cũng là hai người đàn ông, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sau, cứ thế nương tựa vào nhau cho đến khi chết đi xem ra cũng chẳng có gì tệ. Ngoài nó ra, tôi còn có thể tin cậy ai? Ngoài nó ra, tôi còn có thể chọn ai? Vốn tưởng rằng cứ thế mà đi tiếp, giờ đây "người bạn" của nó đã làm mọi chuyện thay đổi. Có lẽ trở về đúng quỹ đạo mới là tốt thực sự cho Đoạn Tri Ngọc. Lãng phí một bữa cơm, cái giá này vẫn còn rẻ chán. Tôi thu xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang, lặng lẽ ngồi bên bàn ăn sáng. Rõ ràng đều là những hương vị mà Đoạn Tri Ngọc thích nhất, nhưng mỗi lần nuốt xuống, tôi chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào. Chỉ thấy thức ăn trôi qua cổ họng, rơi vào dạ dày, nhưng nơi đó vẫn cứ trống rỗng. Ăn xong, tôi về phòng ngủ bù. Đã lâu rồi tôi không về phòng mình ngủ. Trước đây khi Đoạn Tri Ngọc ở nhà, chúng tôi ôm nhau ngủ. Khi nó đi học, tôi thích đắp chăn của nó, ngửi hơi ấm của nó mới có thể ngon giấc. Nhưng bây giờ, nó đã vạch rõ ranh giới với tôi, tôi cũng nên lùi về khoảng cách an toàn. Tôi trải chăn ra. Chăn vẫn còn thoang thoảng mùi bột giặt. Tôi nhìn trần nhà hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc mơ rất hỗn loạn và nực cười. Tôi thấy khuôn mặt của cha mẹ đã khuất, họ bày ra vẻ mặt nửa như bi thương, nửa như oán trách. Là đang trách tôi sao? Vì đã không dẫn dắt em trai đi đúng hướng. Tôi còn thấy cả khuôn mặt của Đoạn Tri Ngọc. Đôi lông mày nó nhíu chặt, khóe môi trĩu xuống, một biểu cảm đầy kiên nhẫn. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Khi tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Ánh nắng tà dương hắt vào cửa sổ, thế giới yên tĩnh như thể chỉ còn lại mình tôi. Tôi ngẩn ngơ giây lát rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Thắt lưng đã đỡ hơn, không còn đau như lúc sáng. Tôi ra khỏi phòng, phát hiện Đoạn Tri Ngọc đã rời đi. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi cũng kéo vali ra. Mấy ngày nay tôi luôn tăng ca chính là để xin nghỉ đợt này. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, ở lại trong căn nhà trống trải này, thà đi làm còn hơn. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa cũng nên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao