Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đó là đêm tôi ngủ ngon nhất. Khi tôi ôm cái đầu đau nhức thức dậy và cầm điện thoại lên, tôi phát hiện máy đang để chế độ không làm phiền. Có rất nhiều tin nhắn WeChat, và cả... hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Đoạn Tri Ngọc. Vừa lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, lại một cuộc gọi nữa hiện lên. Tôi nhìn kỹ, là điện thoại của bạn tôi, không phải Đoạn Tri Ngọc. Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Alo?” “Chuyện gì thế, chuyện gì thế hả Đoạn Tại Vân? Ông có chuyện gì thế?” Giọng điệu đối phương đầy phấn khích, hỏi liền ba câu, “Trời ạ, hôm qua tôi lướt thấy bài đăng của ông rồi. Cái tên cuồng em trai nhà ông cuối cùng cũng nở hoa rồi sao? Tôi thấy ông với đối tượng của ông xứng đôi cực kỳ, mạnh hơn cái tên em trai mặt lạnh của ông nhiều. Tôi đã bảo rồi, em trai lớn rồi, đến lúc ông phải đi tìm hạnh phúc cho mình chứ. Ôi mẹ ơi, tôi sắp rơi nước mắt rồi đây này.” Tôi nghe hắn nói liên tu bất tận một tràng, chẳng hiểu mô tê gì, cố gắng tìm kẽ hở giữa làn đạn ngôn từ để chen vào: “Tôi mới ngủ dậy, ông đang nói cái gì thế...?” “Mới ngủ dậy à? Ồ~~~~” Giọng hắn kéo dài đầy ẩn ý và trêu chọc. “Tôi hiểu, người anh em, ông cứ bận đi, à không, hai người cứ bận đi nhé, tôi xin gửi lời chúc phúc sâu sắc~” Nói xong, hắn cúp máy cái rụp. Chừa lại một mình tôi ngơ ngác giữa gió lộng. Không phải chứ, rốt cuộc là chuyện gì? Tuy có hơi kỳ quặc, nhưng thằng bạn này của tôi vốn thuộc kiểu hay lên cơn dở hơi, tôi luôn giữ nguyên tắc "không hiểu nhưng tôn trọng". Tôi ngáp một cái, định đi rửa mặt trước nhưng nghĩ lại hai ngày này là để nghỉ ngơi, thế là lại buông mình xuống chiếc giường êm ái, nheo mắt mở điện thoại. Tôi phân định rất rõ điện thoại công việc và cuộc sống, hai máy không liên quan gì nhau. Bạn bè và đồng nghiệp cũng ở hai máy khác nhau. Tôi có rất ít bạn, hiện tại hầu hết đều đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, làm việc đến bán sống bán chết. Có lần tôi muốn hẹn mọi người tụ tập, mấy đứa liệt kê lịch trình ra mới phát hiện thời gian rảnh duy nhất mà ai cũng có là mùng một Tết của ba năm sau, thế là cả lũ cùng rơi lệ chua xót. Cũng vì bận nên nhóm chat ngày thường im lìm như tờ. Thế mà bây giờ tin nhắn nhóm đã nhảy lên 99+. Từng dòng chữ hoa mắt chóng mặt. Đều là phận làm thuê cả, sao bỗng nhiên lại có thời gian buôn chuyện thế này? Tôi nheo mắt đọc từng tin một. 【Nghe tin gì chưa?】 【Tin gì thế?】 【Thì bài đăng của tiểu Đoạn đấy.】 【Ồ, mới thấy.】 【@Một_đoạn_nhỏ, chúc mừng nhé, trai tài trai sắc, bao giờ cho uống rượu mừng đây?】 【Yên tâm, thanh niên thế hệ mới chúng tôi không bao giờ kỳ thị tình yêu. Mà này, ai trên ai dưới đấy?】 【Lão Vương ông bị ngốc à? Đơn giản thế mà không nhìn ra, chắc chắn tiểu Đoạn nhà mình là ‘0’ rồi.】 【? Không, tôi đặt cửa anh Đoạn là ‘1’, kiểu ‘nhân thê công’ mới là cực phẩm đấy, ông hiểu cái gì.】 【Lão Vương mang não ra mà dùng đi, cá cược không?】 【Chơi luôn, phân định thắng thua tại Huyền Vũ Môn.】 【Trời ạ, cực phẩm thế này mà giấu kỹ thế mới công khai, tiểu Đoạn không coi chúng tôi là anh em rồi.】 【Hu hu bao giờ tôi mới có một anh bồ cực mạnh đây.】 【Thôi không được thì chấp nhận đi, chị em đây sẵn sàng hy sinh thân mình trong nước mắt.】 【Cút đi!!】 ... Còn náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Tôi ngơ ngác, lục lại trí nhớ mới sực nhớ ra chuyện xảy ra tối qua. Không ngờ rượu vang đỏ cũng làm người ta say đến thế? Có lẽ tửu lượng của tôi quá kém, sau này cần phải luyện tập thêm. Nhưng mà những gì họ nói tôi chẳng hiểu gì cả. Uống rượu mừng? Rượu của tôi với ai cơ? Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành, ngón tay run rẩy nhấn vào vòng bạn bè.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao