Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đoạn Tri Ngọc hung hăng nhấn tắt điện thoại, đầu ngón tay không hiểu sao lại run rẩy. Khi nhìn thấy bài đăng đó, nó đã vô cùng phẫn nộ. Nó muốn chất vấn Đoạn Tại Vân, nhưng sau khi gõ một chữ vào khung chat thì lại nghẹn lời. Bởi vì lịch sử trò chuyện của họ vẫn dừng lại ở vài ngày trước, khi Đoạn Tại Vân hỏi nó bao giờ về, nó quăng ra một ngày tháng rồi không thèm trả lời nữa. Lúc đó, Đoạn Tại Vân đã gõ rất nhiều chữ, tỉ mỉ dặn dò nó phải nghỉ ngơi tốt, giữ quan hệ với bạn bè. Những lời cằn nhằn xưa cũ. Đoạn Tri Ngọc đột nhiên nhận ra, trước đây mỗi ngày anh trai đều gửi tin nhắn cho nó. Thế mà mấy ngày nay, khung chat im lìm như đã chết. Không tin nhắn, không quan tâm, không hỏi han. Cứ như thể giữa họ đã chẳng còn mối liên hệ nào. Cơn bạo ngược trong lòng suýt chút nữa đã phá vỡ lớp ngụy trang bình thản, nó đùng đùng nổi giận xin nghỉ học ngay trong đêm để về nhà. Nhưng lại phát hiện nhà cửa trống không, đồ đạc của Đoạn Tại Vân đều đã được mang đi hết. Anh ấy muốn rời bỏ mình sao? Khi Đoạn Tri Ngọc nhận ra mình đang làm gì thì điện thoại đã gọi đi rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Đoạn Tại Vân, nó mới cảm thấy an lòng. Nó muốn chất vấn trong điện thoại xem Đoạn Tại Vân đang ở đâu, anh muốn làm gì, tại sao mới chỉ qua một ngày mà anh đã có người đàn ông khác. Nhưng khi thốt ra lời, lại thành sự yếu đuối đáng thương: "Em không mang chìa khóa." Nếu là trước kia, Đoạn Tại Vân chắc chắn sẽ rất sốt sắng, anh sẽ dặn nó xuống quán cà phê dưới lầu đợi, rồi vội vã từ cơ quan chạy về với ánh mắt vừa bất lực vừa có chút trách móc. "Đi thôi, anh đưa em về nhà." Anh sẽ không oán trách nó hay quên, mà sẽ thở dài rồi chìa tay ra, dịu dàng nói. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ dùng giọng nói vẫn dịu dàng nhưng đã mang theo sự xa cách mà bảo: "Chìa khóa dự phòng ở đâu, em tự đi mà lấy." Nó còn nghe thấy tiếng của một người đàn ông lạ mặt khác. Đoạn Tri Ngọc hằn học cúp máy, thấy hốc mắt nóng ran. Là vì tức giận, cũng là vì một nỗi uất ức không tên. Chẳng phải đã nói vẫn là anh em sao? Làm gì có ai đối xử với em trai mình như vậy. Điện thoại lại reo, là bạn học của nó, người đã chụp chung bức ảnh với nó – Tịch Viễn. "Tri Ngọc, sao tự dưng lại xin nghỉ thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Giọng nói quan tâm của đối phương khiến Đoạn Tri Ngọc bừng tỉnh. Nó rũ hàng mi đen như mực, thu hết biểu cảm trên mặt, nhàn nhạt đáp: "Không sao." "Đúng rồi, chuyện hôm qua cậu bảo 'thử xem sao', là nghiêm túc chứ?" Giọng Tịch Viễn có chút thẹn thùng, "Tớ không ngờ lại thực sự có thể..." "Thật mà," Đoạn Tri Ngọc ngả người ra sau ghế sofa, giọng mệt mỏi, "Thử xem sao." Không có tâm trạng nghe đối phương lắp bắp nói mấy lời ngưỡng mộ, nó tùy tiện ậm ừ hai câu rồi cúp máy. Nó ném điện thoại sang phía bên kia sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà. Đột nhiên nhớ lại tại sao mình lại hạ quyết tâm đề nghị chia tay với Đoạn Tại Vân. Bởi vì mối quan hệ của họ không thể công khai. Ở trường, nó thấy biết bao đôi tình nhân đồng giới. Khi tuyết rơi, họ quàng chung một chiếc khăn, đầu sát bên đầu thì thầm to nhỏ, thi thoảng một người đỏ mặt, người kia cười khẽ. Trường đại học tràn đầy sức sống và sự cởi mở. Đoạn Tri Ngọc thở ra một hơi nóng, bàn tay cầm điện thoại đã lạnh ngắt, nhưng tin nhắn nũng nịu gửi cho Đoạn Tại Vân một tiếng trước vẫn không được hồi đáp. Nó thấy ghen tị. Ghen tị vì người khác có thể làm vậy. Còn anh trai nó, người yêu nó, lại không làm thế với nó. Họ có thể làm những chuyện thân mật nhất của tình nhân trong căn phòng nhỏ hẹp đó. Nhưng bước ra khỏi cửa, họ chỉ có thể là anh em – vừa gần nhất cũng lại xa nhất. Một đoạn tình cảm tối tăm vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời. Nó không muốn như vậy nữa, nó muốn thuyết phục Đoạn Tại Vân cùng đi đến một thành phố khác không ai quen biết họ. Vân Nam rực rỡ, hay phương Bắc xa xôi. Nó sẽ đổi cái tên này, gọi là gì cũng được. Họ sẽ không còn quan hệ gì nữa, có thể làm một đôi tình nhân đường đường chính chính. Nhưng Đoạn Tại Vân không nỡ rời bỏ cha mẹ anh, ngôi nhà của anh, bạn bè của anh. Anh không muốn vì nó mà vứt bỏ những thứ đó. Vậy thì mình... sẽ vứt bỏ anh. Đoạn Tri Ngọc đã nghĩ như vậy. Thế là nó bắt đầu dần dần xa lánh Đoạn Tại Vân. Rất chậm, rất chậm. Nó tự nhủ làm vậy là để cho anh một chút thời gian đệm. Ngày hôm đó, nó tựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng Đoạn Tại Vân rất lâu. Sống lưng anh vẫn thẳng tắp như một cây tùng xanh. Đoạn Tri Ngọc cuối cùng cũng nói ra lời đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng tại sao lại không thấy vui? Rõ ràng cuối cùng đã có thể bắt đầu một tình yêu dưới ánh mặt trời, nhưng nó lại luôn nghĩ về đôi mắt dịu dàng bình lặng ấy. Đoạn Tri Ngọc không hiểu. Nó mới hai mươi hai tuổi, luôn có những chuyện không hiểu, có thời gian để phạm sai lầm, nhưng nó tin chắc rằng anh trai vẫn là anh trai, dù có cãi nhau dữ dội đến đâu, anh vẫn sẽ chờ nó về ăn cơm. Chỉ là lần này cần thêm chút thời gian. Thử với người khác, rồi sẽ quên được anh thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao