Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngoại truyện: Đoạn Tri Ngọc Đoạn Tại Vân gần như đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã thay mấy người bạn đời, người nào quen cũng chỉ được một thời gian ngắn. Tôi luôn nghĩ về Đoạn Tại Vân, thỉnh thoảng nằm mơ cũng thấy anh, khi tỉnh dậy mặt đẫm lệ như vừa mới khóc. Khi ngồi trong phòng bao, nhìn khuôn mặt lạ lẫm với vẻ mập mờ ghé sát lại, tôi chợt thấy trò dỗi hờn này thật vô nghĩa. Anh trai yêu tôi như vậy, tại sao tôi cứ phải dỗi anh, làm anh đau lòng? Tôi do dự mở ảnh đại diện của anh ra, soạn một đoạn tin nhắn cầu hòa rồi gửi đi. WeChat của tôi đã bị chặn. Khi nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ, tôi không thể tin được. Không, không đúng, không nên như thế này. Tôi đẩy người thanh niên trong lòng ra, lao ra hành lang yên tĩnh, dùng bàn tay run rẩy gọi lại dãy số quen thuộc đó. Không gọi được. Số điện thoại của tôi cũng bị chặn rồi. ... Anh trai không cần tôi nữa. Tôi đột ngột nhận ra điều đó. Chỉ là một suy đoán mơ hồ nhưng nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt lấy tôi. Cơn đau từ lồng ngực trái lan ra khắp tứ chi. Tôi không màng tới tiếng gọi đằng sau, chạy khỏi phòng bao, bắt một chiếc taxi. Anh trai chắc chắn đang ở nhà, tôi phải giải thích với anh, tôi không thể sống thiếu anh. Anh chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi, giống như tất cả những chuyện trước đây tôi từng làm. Ngay cả khi tôi dùng chiêu trò lừa gạt cộng với đe dọa để xác nhận mối quan hệ với anh, ngay cả khi trên giường tôi khiến anh đau đớn, anh chỉ đỏ hoe mắt, nghẹn ngào ôm chặt lấy tôi. Tôi xin lỗi, anh sẽ quay lại. Giống như trước đây thôi. Đúng thế, chúng tôi là anh em. Dù không có huyết thống, chúng tôi vẫn là những người thân thiết nhất của nhau. Anh tôi không thể không cần tôi. Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy nhà cửa trống không, trống đến mức khiến tim tôi run rẩy. Trời sập tối, ánh nắng vàng lạnh lẽo lặng lẽ hắt vào từ cửa sổ, làm bóng đổ của đồ nội thất thêm sâu đậm, những hạt bụi li ti trôi nổi trong không trung hiện rõ mồn một. Cửa sổ mở hé, gió lạnh cứ thế lùa vào. Nhà cửa lạnh lẽo, trống trải, đồ dùng sinh hoạt từng theo cặp giờ chỉ còn lại một nửa cô độc. Đầu óc tôi ong lên dữ dội khiến tôi suýt không đứng vững. Tôi theo bản năng định gọi tên anh trai. Giọng nói khàn đặc khó nghe vang vọng trong phòng, không ai đáp lại. Tôi chợt nhớ đến trước đây, mỗi lần tôi về nhà đều thấy dáng hình dịu dàng; mỗi lần tôi gọi tên anh đều nhận được lời hồi đáp. Tôi nhớ lại, khi nhận được tin dữ cha mẹ qua đời, tôi đã khóc không ra tiếng, kéo vạt áo Đoạn Tại Vân bảo chỉ còn một mình anh. Cậu thiếu niên ôn hòa ấy đã cúi người ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi khẽ nói: "Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ không bỏ rơi em đâu." Lúc đó tôi ôm chặt lấy anh, phát hiện anh gầy hơn tôi tưởng, gầy đến mức chạm thấy cả xương. Tôi muốn anh trai có cuộc sống tốt đẹp. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Vào sinh nhật năm mười tám tuổi, khi anh đồng ý với tôi, đặt bàn tay vào lòng bàn tay tôi, tôi cảm thấy dù phải trốn tránh trong bóng tối cả đời, chỉ cần có anh là tôi nguyện ý. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là chính tôi đề nghị chia tay với anh. Không giúp anh có cuộc sống tốt đẹp, lại ép anh phải rời bỏ ngôi nhà của mình. Tôi đã nói từ "ghê tởm". Tôi luôn ngu ngốc như vậy, luôn nhớ ra khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Tôi run rẩy bật đèn phòng khách, thấy một chiếc thẻ trên bàn trà và một mẩu giấy. Trên đó viết mật khẩu, còn có lời nhắn của Đoạn Tại Vân. Nét chữ ngay ngắn: 【Tri Ngọc. Thực ra khi em nói chia tay, anh rất muốn hỏi em có thể kiên trì thêm một chút không, nhưng khi nhìn vào mắt em, anh đã bỏ cuộc. Em còn trẻ, còn cả thế giới tươi mới để xông pha. Anh nghĩ anh nên chúc phúc và ủng hộ em. Chúng ta vốn dĩ nên trở thành người lạ, đồng hành được quãng đường dài thế này anh cũng nên thấy đủ rồi. Chúc em hạnh phúc, vạn sự như ý.】 Anh trai thực sự không cần tôi nữa. Tôi nhận thức rõ ràng tất cả là do mình, nhưng tôi vẫn thấy uất ức, đó đều là thói xấu được anh nuông chiều mà thành. Tôi không nên khóc, nhưng nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Tôi quẹt nước mắt, cuộn tròn trên sofa. Tôi đổi một số điện thoại khác, vừa gọi thông, mới gọi một tiếng "Anh", Đoạn Tại Vân nghe thấy giọng tôi liền cúp máy ngay. Mọi lời lẽ tôi chuẩn bị đều nghẹn lại nơi cổ họng. Anh cúp, tôi lại gọi. Lại cúp, tôi lại gọi. Cho đến khi Đoạn Tại Vân chặn luôn cả số này của tôi. Lần đầu tiên anh tuyệt tình với tôi như vậy. Tôi dùng số này kết bạn WeChat với anh: 【Anh, nếu anh không cần em, em sẽ đi chết.】 Tôi biết nó giống như đe dọa, nhưng tôi không còn cách nào khác. ... Tôi ở nhà suốt ba ngày. Điện thoại liên tục có người gọi tới, nhưng không ai là anh cả, tôi không nghe máy nào hết. Cho đến khi có tiếng gõ cửa. Ban đầu tôi không định để ý, nhưng giọng nói quen thuộc khiến tôi bật dậy ngay lập tức, vội vã đi mở cửa. Vì quá lâu không ăn gì, chân tôi nhũn ra, ngã xuống sàn. Tôi nén đau, cố bò dậy mở cửa. Trước mặt là người mà tôi hằng mong nhớ. Anh đeo kính gọng đen, mặc sơ mi trắng đóng thùng trong quần tây, vòng eo thanh mảnh như thể một bàn tay là có thể ôm trọn. Khóe mắt anh hơi rũ xuống, trông vẫn là dáng vẻ hiền lành ấy. Trong lòng tôi nảy sinh một nỗi vui sướng không tự chủ được. Xem đi, anh trai vẫn còn yêu mình mà. Anh không nỡ bỏ rơi mình. Tôi hạ giọng, gọi đầy uất ức: "Anh..." "Không đi học nữa sao?" Anh ôn tồn hỏi. Anh liếc nhìn tôi một cái rồi hướng tầm mắt qua vai tôi nhìn vào trong. Phòng khách bừa bãi. Rõ ràng anh chẳng nói lời trách móc nào, nhưng tôi lại thấy lúng túng. Tôi lí nhí một hồi mới nói: "Có... có đi học mà." Anh trai bất lực thở dài: "Giáo viên của em đã gọi cho anh. Em là người trưởng thành rồi, anh sẽ không quản em nữa..." "Anh!" Tôi ngắt lời anh, hoảng loạn nắm lấy vạt áo khoác của anh, "Quản mà, phải để anh quản chứ. Anh, em sai rồi." Thấy anh vẫn im lặng, tôi không tự chủ được muốn kéo anh vào lòng, vừa khóc vừa nói: "Anh, em sai rồi, anh đừng đối xử với em như vậy, em chỉ còn mình anh là người thân thôi." Nước mắt lại trào ra. Tôi tin rằng khi Đoạn Tại Vân nghe thấy câu này chắc chắn sẽ mủi lòng. "Hazzz." Anh quả nhiên thở dài. Tôi biết, đó là sự thỏa hiệp với tôi. "Anh, em biết anh yêu em nhất mà. Trước đây em hồ đồ, em là thằng ngốc, anh là người thân duy nhất của em mà em còn đối xử với anh như thế, anh cho em một cơ hội đi..." Tôi nói năng lộn xộn, còn chưa dứt lời thì một giọng nói đầy ý cười khác nhàn nhã vang lên: "Không sao, bây giờ em có hai người thân rồi, sau này có chuyện gì cứ nói với 'anh rể'" Đó là một người đàn ông cao lớn, ngũ quan sâu sắc, trông giống như con lai. "Trình Tích, anh tới rồi sao?" Anh trai tôi theo bản năng rút vạt áo ra, đôi mắt cong cong nhìn người đàn ông kia. Tôi đã thấy người này trên vòng bạn bè của anh. Hơn nữa, Đoạn Tại Vân không hề phản đối cách xưng hô tự xưng kia. Tôi lập tức cảnh giác cao độ. "Ừm, sợ xảy ra chuyện gì." Trình Tích gật đầu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua tôi, giọng điệu nửa cười nửa không, "Đừng để bị kẻ khốn nào đó làm tổn thương thêm lần nữa." Tôi há miệng định biện minh gì đó, nhưng phát hiện những chuyện mình đã làm đúng là như vậy. "Dù sao đi nữa thì vẫn phải học hành tử tế." Đoạn Tại Vân vỗ vai tôi, động tác vẫn nhẹ nhàng như xưa nhưng lại mang theo sự xa cách khiến tôi bất an, "Nhà em hôm nay anh không vào đâu, còn có việc, nhớ gọi điện cho giáo viên giải thích nguyên nhân, đừng có làm việc theo cảm tính nữa. Tri Ngọc, em nên trưởng thành đi." Người đàn ông mắt xanh kia giống như một con gà trống thắng trận, dắt Đoạn Tại Vân đi mất. Tôi đứng ngoài cửa rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, tôi quẹt mặt, trước tiên gọi điện xin lỗi giáo viên. Anh trai nói đúng, tôi nên trưởng thành rồi. Anh mãi mãi là anh trai của tôi, tôi có tư cách phụng dưỡng anh đến già. Chúng tôi kiểu gì cũng phải ăn cơm tất niên cùng nhau, sau này còn phải cùng đi viếng mộ cha mẹ. Tôi cần trưởng thành, trở nên đủ tin cậy. Tôi luôn có cơ hội tìm lại được anh trai mình. Đúng không? Ngay khi tôi đang nghĩ như vậy, một lưỡi dao cắm phập vào bức tường ngay sát tai tôi. Luồng gió sắc lẹm suýt chút nữa đã cắt đứt tai tôi. "Tôi hy vọng cậu hiểu rõ, anh trai cậu sẽ không quay đầu đâu, cũng bớt làm mấy trò hạ lưu đi." Giọng nói lạnh lẽo như gió rít vang lên phía sau. Tôi quay lại, phát hiện là Trình Tích - người lẽ ra đã rời đi. "Anh trai cậu mủi lòng, nhưng tôi thì không." Người tôi cứng đờ, nhìn anh ta cúi xuống nhìn mình, lạnh lùng như nhìn một xác chết. Một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi, lực đạo mạnh đến mức suýt bóp nát bả vai tôi: "Dù sao thì, anh rể của cậu thực sự là từ trong đống xác chết bò ra đấy." Anh ta rút lưỡi dao bạc nhỏ xíu trên tường ra, lơ đãng xoay chuyển giữa các ngón tay, trông như một con rắn bạc nhỏ đang múa lượn. "Kẻ vô dụng, kẻ bại trận thì nên ngoan ngoãn chết ở trong xó xỉnh đi. Đừng có ở đây gào thét nữa, mất mặt lắm." Anh ta để lại lời cảnh cáo cuối cùng rồi xoay người rời đi. Tôi lau vệt máu trên mặt, muộn màng nhận ra rằng, muốn tìm lại anh trai, có lẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Tôi nhỏ giọng và bất lực gọi tên anh trai mình lần nữa trong hành lang. Hành lang xám xịt trống rỗng, không một bóng người, chỉ có gió lạnh thổi qua. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao