Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đập vào mắt tôi là vô số dòng bình luận. Và cả tấm hình tôi chụp cùng Trình Tích. Không có lấy một lời dư thừa, anh ấy và tôi cũng không đứng quá gần nhau. Nhưng trên mặt tôi vẫn còn vệt ửng hồng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Trình Tích mang theo mấy phần tin cậy. Bầu không khí như thế này... khiến người ta hiểu lầm cũng là lẽ thường tình. Tôi nhìn tấm ảnh mà lòng như đã chết lặng. Ký ức bị đứt đoạn dưới sự kích thích này cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ chóng mặt. Chính tôi đã nhờ Trình Tích chụp tấm ảnh này. Cũng chính tôi nhờ anh ấy đăng lên vòng bạn bè. Tôi muốn chứng minh rằng, không có em trai, tôi thực sự vẫn sống rất tốt. Liệu có gây rắc rối cho Trình Tích không? Dù vậy, anh ấy vẫn chấp nhận yêu cầu của một kẻ say rượu. Anh ấy... đúng là một người lãnh đạo tốt và đầy trách nhiệm! Tôi vô cùng cảm động, thầm thề sẽ làm việc cho anh ấy cả đời! Điện thoại đột nhiên rung lên, tiếng chuông riêng biệt tôi cài đặt lúc này nghe sao mà phiền lòng. Đoạn Tri Ngọc lại gọi đến. Nghĩ đến hàng chục cuộc gọi nhỡ trước đó, tôi do dự giây lát rồi vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Tôi "alo" một tiếng, nó cũng không đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. "Tri Ngọc, có chuyện gì sao?" Tôi nén cơn giận, hỏi lại lần nữa. Vẫn là sự im lặng khiến người ta bồn chồn. Tôi ngày càng không đọc được tâm tư của Đoạn Tri Ngọc nữa. Khẽ nhíu mày, định bụng nói nếu không có việc gì tôi sẽ cúp máy, thì cuối cùng nó cũng chịu mở lời. Giọng nó khàn đặc: "Chìa khóa nhà em quên mang theo rồi, giờ không vào nhà được." Sao hôm nay nó lại về nhà? "Có quên đồ gì ở nhà không? Để anh nghĩ xem, em phải đi tìm anh Lý rồi, nhà anh ấy có giữ chìa khóa dự phòng." Dù oán hận đứa em trai này đến đâu, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn nó đứng ngoài cửa mà không vào được nhà. Cậu thanh niên im lặng một lát, hỏi: "Còn anh? Anh không ở công ty sao?" "Ừm, anh không có ở đó." Tôi nhận ra nó cũng đã thấy bài đăng của tôi, nhưng tôi chẳng có ham muốn giải thích gì với nó, câu trả lời súc tích ngắn gọn. Phản ứng của nó cũng không khiến tôi thấy vui hay buồn. Tôi bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng của mình, thật quá trẻ con, em trai nhỏ tuổi chẳng lẽ tâm trí tôi cũng không trưởng thành sao? Tiếng gõ cửa vang lên lúc này, tôi xỏ dép ra mở cửa. Là Trình Tích. "Chào buổi sáng," anh nói. Hôm nay anh mặc một bộ đồ giản dị, đôi mày mắt có vẻ trẻ trung hơn vài phần, trông giống như một cậu sinh viên đại học non nớt. Tôi chưa từng thấy anh trong dáng vẻ này, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Dưới ánh mắt đầy trêu chọc của anh, tôi ngượng ngùng định thần lại, cũng chào một tiếng: "Chào buổi sáng." Sau đó chỉ chỉ điện thoại, nở một nụ cười xin lỗi. Anh giơ túi đồ ăn sáng trong tay lên ra hiệu. Tôi nghiêng người nhường đường cho anh vào, rồi tiếp tục hỏi vào điện thoại: "Tri Ngọc, còn chuyện gì nữa không?" Không có tiếng trả lời. Lúc này tôi mới nhìn vào màn hình, không biết từ lúc nào cuộc gọi đã bị ngắt. Hai mươi hai tuổi rồi, vẫn còn thời kỳ nổi loạn sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao