Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng. Hình bóng Trình Tích trước mặt bắt đầu nhòe đi thành bóng chồng. Khi anh ấy đề nghị mượn rượu giải sầu, không hiểu sao đầu óc tôi mụ mẫm lại đồng ý ngay. Vì vốn dĩ tôi không hay uống rượu, anh ấy đưa cho tôi loại vang đỏ nồng độ thấp. Rất dễ uống, ngọt lịm, không giống như loại vang đắng chát mà Đoạn Tri Ngọc từng mang về trước đây. Tôi rất thích loại này. Nhưng sau khi uống vài ly, có vẻ như hơi men đã bắt đầu ngấm. “Mới uống vài ly mà sao trông đã say khướt thế này rồi?” Trình Tích hơi cúi người, ghé sát vào quan sát tôi, “Tại Vân, nhìn xem đây là mấy?” Tôi nheo mắt, bộ não mịt mù cố gắng vận hành: “Bát!” “Thôi xong, say thật rồi,” đối phương bất lực nói. Tôi lắc đầu, lè nhè cãi: “Tôi không say.” “Được rồi, không say, thế thì mau đi rửa mặt rồi đi ngủ đi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi tôi.” Trình Tích vỗ vai tôi, không thèm tranh cãi, “Để tôi đi mua cho cậu ly trà giải rượu.” Tôi lắc đầu, giữ lấy bàn tay anh đang đặt trên vai mình. “Có thể nhờ anh một việc được không?” Tôi chắp tay cầu khẩn. Tôi đã tâm sự với Trình Tích một chút. Anh ấy là một người lắng nghe tuyệt vời. Ngay cả khi nghe những lời tâm sự giấu đầu hở đuôi, lộn xộn của tôi, anh ấy vẫn có thể thấu hiểu và khai sáng cho tôi. “Việc gì?” anh hỏi. “Chụp chung một tấm ảnh đi, tôi nghĩ mình cũng nên đăng một bài lên vòng bạn bè. Chỉ để em trai tôi thấy thôi, sẽ không gây phiền phức cho anh đâu.” Tôi nghĩ, tôi cũng nên đăng một bài, đó cũng là khởi đầu cho cuộc sống mới của mình. Trình Tích dường như bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi và đầy bất lực. Anh còn lầm bầm điều gì đó trong miệng, tiếc là men rượu đã làm tê liệt đại não khiến tôi không kịp bắt lấy. Anh bảo: “Tất nhiên là được, tôi không ngại. Để tôi chụp cho.” Tôi và anh ấy ghé sát vào nhau. Tôi thấy anh soạn một dòng chữ, nhấn gửi. Những dòng chữ đó như đàn kiến bò, cứ nhúc nhích không ngừng, tôi không hiểu rõ nghĩa là gì. Rồi anh tắt điện thoại của tôi đi. “Được rồi, nằm yên đây nghỉ một lát, tôi đi lấy trà giải rượu cho cậu.” Anh nheo mắt cười. Đôi mắt xanh ấy... thật đẹp. Luôn khiến tôi gợi nhớ về quá khứ. Hình như tôi cũng từng thấy một đôi mắt đẹp như vậy, tựa như đá quý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao