Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi về nhà một chuyến để thu dọn đồ đạc. Trong nhà phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt. Có lẽ Đoạn Tri Ngọc đã hút thuốc. Tôi ghét mùi này. Tôi cơ bản không yêu cầu Đoạn Tri Ngọc điều gì, ngoại trừ những thứ có hại cho sức khỏe như quan hệ bừa bãi, hút thuốc hay nghiện rượu. Một người trưởng thành bình thường nên có ranh giới đạo đức và sự kiên trì, không gây hại cho xã hội cũng như bản thân. Nhưng tôi phát hiện sự giáo dục của mình đã thất bại. Đoạn Tri Ngọc đã lớn rồi, nó có suy nghĩ riêng, tôi không cần quản rộng như vậy nữa. Từ khi cha mẹ mất, chúng tôi vốn dĩ không còn liên quan, chỉ là tôi và nó cố chấp bám víu vào chút duyên phận và tình cảm nhạt nhòa ấy. Thực ra, ngày càng xa cách có lẽ mới là đích đến cuối cùng của chúng tôi. Tôi mở hé cửa sổ cho bay bớt mùi thuốc, rồi thong thả thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình. Cha tôi có để lại một căn nhà, là nơi ông và mẹ ruột tôi từng chung sống. Dù không ở đó nhưng tôi vẫn thuê người dọn dẹp định kỳ. Bây giờ là lúc quay về rồi. Còn căn nhà này được mua sau khi cha tôi kết hôn với mẹ của Đoạn Tri Ngọc, tôi quyết định để lại cho nó. Phần lớn tài sản của cha mẹ đều nằm ở chỗ tôi, tôi đã nhờ luật sư xử lý. Tôi để lại số di sản vốn thuộc về nó vào một chiếc thẻ, đặt thẻ cùng mật khẩu lên bàn trà. Sau đó, tôi kéo vali rời khỏi nơi chất chứa biết bao yêu hận tình thù này. Tôi nghĩ mình sẽ không quay lại nữa, cũng không muốn gặp lại nó. ... Xuống đến lầu dưới, Trình Tích đang tựa vào xe nghịch điện thoại, thấy tôi liền ngước mắt nhìn qua. Anh cong mắt cười: "Vừa hay tôi đã đặt nhà hàng rồi, để tôi đưa cậu vận chuyển đồ đạc sang nhà mới, sau đó chúng ta đi ăn tối." "Anh có biết khu Phú Nguyên không? Để tôi mở định vị..." Đó là một khu chung cư cũ, ít người biết đường. "Tôi biết." Người thanh niên khẽ gật đầu, đôi mắt xanh thẳm lưu chuyển tia sáng thâm trầm, "Trước đây tôi cũng từng sống ở đó." Tôi nhất thời ngẩn người: "Anh cũng...?" "Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi." Trình Tích nhún vai, nụ cười trên môi không đổi, "Không quan trọng." Tôi xoa xoa cằm, do dự hỏi một câu: "Thực ra tôi luôn thấy đôi mắt của anh rất quen... Chúng ta từng gặp nhau chưa?" Trước đây tôi thấy hỏi câu này cứ như đang quấy rối, nhưng khi Trình Tích nói cũng từng sống ở khu cũ đó, cảm giác quen thuộc trong tôi càng mạnh mẽ hơn. Trình Tích khẽ gật đầu: "Coi như là gặp rồi đi." "Coi như?" Tôi kinh ngạc vì sự trùng hợp này. Trình Tích bước nhanh tới, nhận lấy vali của tôi bỏ vào cốp xe, rồi mới chậm rãi nói: "Ừm. Chúng ta gặp nhau vài lần, sau đó mẹ đưa tôi rời đi. Lúc ấy, tôi cũng gọi cậu là anh." Anh nói như vậy, "Sau này khi tôi quay lại tìm, các cậu cũng đã dời đi rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao