Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là tiểu lang quân mặt ngọc của đại lão giới Kinh thành. Theo anh ba năm. Bạch nguyệt quang của anh vừa về nước, chạy tới trước mặt tôi ép hỏi: “Cậu có biết năm đó lúc tôi ra nước ngoài, anh ấy khóc thành cái dạng gì không?” Tôi hỏi ngược lại: “Anh sẽ không phải là… chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy khi động tình đấy chứ?” Xả giận xong xuôi, tôi ôm “bóng” chạy ngay trong đêm. Kết quả, ngày hôm sau đã bị bắt về. 01 Tôi là tiểu lang quân mặt ngọc mà Mộ Hàn nuôi suốt ba năm. Cái tên này là tôi tự nghĩ ra. Con gái thì gọi là chim hoàng yến, chẳng lẽ đàn ông cũng gọi là hoàng yến à? Tiểu lang quân mặt ngọc, con trai xinh đẹp, nghe cũng được, tuy hơi xấu hổ nhưng có lý. Gặp Mộ Hàn khi tôi vừa mới tròn tuổi, một thân một mình, là trẻ mồ côi. Vì kiếm tiền nên tôi làm phục vụ trong quán bar. Hôm đó vừa bước vào phòng VIP, có một ông trung niên đầu hói kiểu Địa Trung Hải, tay không sạch sẽ. Đang rót rượu thì lão ta đưa tay sờ eo tôi: “Em trai, eo em nhỏ thật đấy.” Cắn răng nhịn rồi nhịn nữa, cuối cùng không nhịn được, tôi đập vỡ đầu lão ta: “Nhỏ con mẹ mày! Đồ ngu! Dám sờ bố mày à!” Cửa phòng chưa đóng, quản lý dẫn Mộ Hàn đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy cảnh tôi nổi điên đánh người. Sau này anh nói: “Tuổi không lớn, gan không nhỏ, trông giống con sói non rất dễ bị thuần.” Ngày hôm sau, tôi được dẫn thẳng vào văn phòng của Mộ Hàn. Anh mặc vest chỉnh tề, vóc người cao lớn, ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt tùy tiện quét tôi từ trên xuống dưới. Một lúc sau, anh hài lòng gật đầu: “Mỗi tháng hai triệu tiền tiêu vặt, làm tôi vui là được.” Tôi liếm khóe môi, nghĩ đến việc làm phục vụ một tháng sáu nghìn, hai triệu phải làm cả nửa đời người mới kiếm được. Chẳng phải chỉ là cái mông thôi sao, bỏ luôn. Do dự thêm một giây nào cũng là không tôn trọng tiền. “Tôi làm.” 02 Ánh mắt anh tối lại, nâng bàn tay thon dài vẫy tôi. Tôi ngoan ngoãn đi tới. Bị anh ấn ngồi lên đùi, anh cười nhẹ: “Lát nữa có đập vỡ đầu tôi không, hửm?” Tôi trực tiếp vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn đưa môi lên, kề môi thì thầm: “Không đâu, anh đẹp trai mà.” Đầu ngón tay nhảy múa trên lưng eo, môi kề môi nóng rực. Sau một trận cướp đoạt, hơi thở cả hai đều gấp gáp. “Chỉ vì đẹp trai thôi à?” Tôi chủ động hôn lên, chặn đôi môi đẹp của anh: “Anh không chỉ đẹp trai, mà còn hào phóng. Em thích chết mất.” Ngay hôm đó, tôi bị đè trên bàn làm việc, bị anh “công thành chiếm đất” hết lần này đến lần khác. Ông chủ rất hài lòng, tự tay bế tôi đi thang máy riêng, ôm về biệt thự. Từ đó, tôi sống trong căn biệt thự này suốt ba năm. 03 Ông chủ Liễu vẫn luôn rất hài lòng với tôi. Một tuần bảy ngày, anh có thể tới đủ bảy ngày. Cho đến… tuần này anh gọi điện: “Có một người bạn về rồi, hôm nay không qua.” Không tới, là gần nửa tháng. Eo thì được thả lỏng, nhưng lòng lại khó chịu. Tôi ngồi trên sofa, con Border Collie thiên thạch xanh gác đầu lên hai chân trước nằm cạnh tôi. Chán chường bật TV, xem Tom & Jerry, nhưng suy nghĩ thì bay tứ tung. Ba năm, thích một người là chuyện quá dễ. Huống chi lại là Mộ Hàn, thiên chi kiêu tử. Ngoại hình tuấn tú hoàn hảo, ra tay hào phóng, năng lực làm việc cực mạnh, khí chất cá nhân đầy điểm cộng. Không thích anh, thật sự rất khó. Đặc biệt là khi ngày ngày ở bên nhau. Ngay cả thể lực… cũng không có gì để chê! Chuông cửa đột ngột vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tắt TV, tôi vội chạy ra mở cửa. Nụ cười trên mặt tôi cứng lại khi thấy người đứng ngoài. Không phải Mộ Hàn. Người đó mặc sơ mi trắng, quần trắng, tóc đen dán sát mặt. Rõ ràng là đàn ông, nhưng lại mang cảm giác mong manh như bông hoa trắng nhỏ, dường như lúc nào cũng cần được bảo vệ. “Anh tìm ai?” Tôi đứng ở cửa, Bánh Nếp ngồi sau lưng tôi, nghiêng đầu tò mò nhìn người đàn ông ngoài cửa. “Tôi tên Bạch Thanh, có lẽ cậu đã nghe qua.” Bạch Thanh đắc ý, ngẩng cằm nhìn tôi, như đang chờ tôi khóc lóc mở cửa mời hắn vào. “Không quen, cút đi!” Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa ngay sát mũi hắn, còn giơ ngón giữa qua cửa. 04 Sao tôi có thể không biết Bạch Thanh chứ. Làm tiểu lang quân của đại lão Kinh thành, vài dịp đặc biệt vẫn phải theo đại lão ra ngoài. Những người bên cạnh Mộ Hàn đều là con cháu thế gia, môn đăng hộ đối. Bạch Thanh chính là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết thời trẻ của anh. Nghe nói năm đó Bạch Thanh rời đi, một người kiêu ngạo như Mộ Hàn đã cầu xin hắn đừng đi trước mặt mọi người. Mẹ nó! Cố gắng kìm nén chua xót trong lòng, tôi cúi đầu nhìn Bánh Nếp. Nó mở đôi mắt đen láy nhìn tôi ngoan ngoãn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao