Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Được rồi, tiền tôi nhận. Tối nay tôi đi ngay.” Bạch Thanh và Chu Nhã chắc không ngờ tôi đồng ý gọn lẹ như vậy, mặt đơ ra rồi rời đi. Cửa vừa đóng, tôi hôn lên chiếc thẻ một cái. Tuyệt thật, mấy bà mẹ chồng độc ác thế này mà nhiều hơn, phát tài làm giàu đúng là dễ như chơi. Còn vì sao tôi lại đồng ý ư? Ây da, nói ra cũng ngại. Là vì lần trước tôi chạy mất, Mộ Hàn nổi giận. Anh trói tôi lại, cả một đêm… cả một đêm luôn đó. Mà nói thật thì… cũng kích thích ghê. Thế là tôi thu dọn đồ đạc, đeo balo, dắt chó, quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Cách biệt thự không xa có một chiếc xe đậu. Tôi kéo vali ngang qua cửa xe, thấy Chu Nhã và Bạch Thanh đang quay đầu nhìn tôi trong xe. Tâm trạng tôi rất tốt, còn chủ động chào hỏi: “Chào nha~ trùng hợp ghê. Lần sau có chuyện tốt nhớ gọi tôi tiếp đó.” Hai người họ đứng hình như khúc gỗ, ánh mắt dõi theo từng bước chân tôi. Đi xa rồi mới nghe thấy. Chu Nhã: “Chẳng phải cô nói thằng nhóc đó yêu Mộ Hàn rất sâu sao?” Bạch Thanh: “Ừ…” Đây là lần thứ hai tôi ‘ôm bóng’ chạy mất, may mà căn nhà thuê lần trước vẫn còn ở được. Tôi nghĩ Mộ Hàn có tìm cũng phải ngày mai. Tối hôm đó, một người bạn cũ rủ tôi ra ngoài chơi. Đèn màu sặc sỡ, không khí mờ ám, cơ thể đàn ông chồng chéo lên nhau, hormone dụ hoặc lan tràn trong tiếng nhạc dồn dập. Tôi ngồi trong booth, đè nén dự cảm xấu trong lòng, cười trêu: “Này, tôi có đàn ông rồi đó, dẫn tôi tới chỗ này?” Đối diện, Vu Dương trợn mắt: “Cậu nói thẳng là cậu sợ Mộ Hàn đi cho rồi.” “Tôi mà sợ anh á?! Uống!” Dù gặp Mộ Hàn thì đúng là hơi sợ… Nhưng không phải chưa gặp sao? Với tính cách của anh, mấy quán bar nhỏ kiểu này, chắc cả đời anh cũng chưa từng đến. Bị Vu Dương kéo vào sàn nhảy. Dựa vào làn da ngăm và gương mặt đẹp trai của tôi, lại có một cậu nhóc đáng yêu để ý tới. Khi nhảy, cậu ta áp sát người tôi, thấy tôi định đi thì còn ôm cổ tôi lại: “Anh ơi~ anh đẹp trai quá, thử với em không~ em lợi hại lắm đó~” Xin lỗi, tôi không muốn biết em lợi hại cỡ nào. Bởi vì… Tôi thấy có một người đang bước vào từ cửa. 16 Mộ Hàn cao ráo vượt trội, vai rộng eo thon, vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, khí thế cực mạnh tiến vào từ cửa. Bất kỳ người đàn ông nào thấy anh, ánh mắt đều như muốn lập tức nhào tới. Đúng là… Khắp nơi toàn 0, thiếu 1 trầm trọng! Tỷ lệ đáng sợ thật sự. Tôi kéo tay cậu nhóc kia ra, nhưng cậu ta ôm chặt không buông. Mộ Hàn gạt qua một, hai, ba, bốn người tới bắt chuyện, đi thẳng tới trước mặt tôi. Anh không kéo cậu nhóc ra, mà trực tiếp túm cổ áo tôi, cúi xuống hôn thẳng. Tiếng hét, tiếng tiếc nuối vang lên không dứt. Khi anh buông tôi ra, cậu nhóc đang bám trên người tôi nhìn rõ mặt Mộ Hàn, mắt sáng rực: “Anh ơi, đây là chồng anh hả? Hay là cho em đi chung nhé~ ba người em cũng được~” Tôi thì không được đâu!! Ánh mắt Mộ Hàn lạnh hẳn xuống: “Chơi thoáng ghê ha, tiểu ca ca.” Ánh nhìn quét qua tay cậu nhóc khiến cậu ta sợ đến mức buông ra. Ngay sau đó, Mộ Hàn cúi xuống vác tôi lên vai, đi thẳng ra ngoài. Trên đường ra, Vu Dương chạy tới hỏi chuyện gì xảy ra. Mộ Hàn nhìn cậu ta một cái thật sâu. Ngày hôm sau, Vu Dương bị công ty điều đi khảo sát ở vùng núi hoang. Trong điện thoại, cậu ta khóc thảm thiết vô cùng. Còn tôi… Lần này hình như thật sự chọc giận Mộ Hàn rồi. Anh vác tôi về biệt thự, ném tôi vào hầm rượu, rồi đổ rượu cho tôi uống ừng ực. “Mộ Hàn… sao… sao lại có hai anh vậy… ha ha ha!” Anh ngồi đó nhìn tôi, mắt cụp xuống, không giận mà vẫn đầy uy áp. Thấy anh không thèm để ý, tôi uống rượu vào liền tủi thân, mũi cay xè, mắt đỏ hoe. Tôi trực tiếp ngồi lên người anh, cúi đầu hôn, rồi đập vào kính. “Hu hu hu…” Càng tủi hơn. Tôi moi thẻ trong túi ra, kẹp vào gọng kính anh, túm cổ áo anh nói: “Ông đây có tiền! Anh hầu hạ tôi cho vui, năm trăm vạn này cho anh!” Anh nhướng mày, bóp eo tôi: “Bùi Ngọc, em muốn ai hầu em?” “Thằng nhóc hồi nãy?” Giọng anh nhẹ nhàng, đầy dẫn dụ. Tôi lắc đầu, kéo chặt cà vạt anh. “Tôi muốn Mộ Hàn hầu tôi!” “Mộ Hàn đẹp lắm… đẹp siêu cấp luôn. “Lén nói anh một bí mật nhé, đừng nói cho ai.” Tôi ghé sát, làm vẻ thần bí. Anh phối hợp gật đầu: “Nói đi.” “Tôi thích Mộ Hàn… thích lâu lắm rồi…” “Hu hu hu… vậy mà dạo gần đây anh ta mới thích tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao