Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thuở nhỏ, Bạch Thanh quả thật từng chân thành với Mộ Hàn. Chỉ tiếc, tình cảm tuổi thơ cuối cùng cũng bị hiện thực dội lên những cơn mưa lạnh. Sai lầm lớn nhất của nhà họ Bạch, chính là không nên lấy ân tình ra ép buộc, toan tính chi phối mọi thứ của Mộ Hàn. Vì vậy, lần này khi Bạch Thanh đến cầu hợp tác, anh đã dứt khoát đồng ý. Bởi anh biết rõ, đây sẽ là lần hợp tác cuối cùng giữa hai nhà Mộ - Bạch. 13 Mộ Hàn cúi đầu muốn hôn tôi, bị tôi đưa tay chặn trước ngực: “Liễu tiên sinh, em thấy chúng ta cần nói chuyện rồi.” Anh nắm đầu ngón tay tôi, ghé sát mặt, hơi thở đan xen, mập mờ vô cùng: “Nói chuyện gì?” “Ừm… trước kia anh nói nuôi em, mỗi tháng hai trăm triệu. Sau đó bạch nguyệt quang của anh về nước, tăng lên năm trăm triệu. Giờ thì khác rồi, anh lại nói thích em…” Nói đến chữ “thích”, sau tai và má tôi không nhịn được mà đỏ lên. “Anh nói thích em, không phải là muốn quen tôi rồi quỵt tiền, chơi miễn phí đấy chứ?” Anh cong môi cười, ánh mắt nhìn tôi mang theo sự dịu dàng triền miên khó nói: “Anh cho em tiền, em thích anh. Rất công bằng, không phải sao?” Tim đập thình thịch, miệng vẫn cứng: “Em rất đắt đấy!” “Đắt vậy à? Thế thì anh phải suy nghĩ kỹ rồi.” “Hả? Mộ Hàn, anh có ý gì? Tiểu gia em vật vượt giá trị đấy biết không!” “Ừ.” “Anh không phải là không muốn gia hạn nữa chứ?” “Đang cân nhắc.” “Mộ Hàn! Anh còn cân nhắc cái gì! Vừa nãy anh còn nói thích em mà!” “Giá đắt thế này, em phải thử dùng trước đã.” Môi anh mạnh mẽ áp xuống, chặn hết những lời tôi định nói tiếp. Nhưng mà! Mẹ nó, chẳng phải đã “dùng thử” suốt ba năm rồi sao?! 14 Mấy ngày sau trôi qua trong mật ngọt dầu thơm. Bạch Thanh lại tìm đến. Lần này không chỉ có hắn, còn dẫn theo một “trợ thủ”. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Bánh Nếp đang nằm trên sofa liền làm ầm lên: “Trời ơi! Sao lại có người cho chó lên sofa thế này? Mau đuổi đi, đuổi đi!” Bạch Thanh muốn lấy lòng bà ta, lớn gan vươn tay về phía Bánh Nếp. Bánh Nếp nhớ tôi từng bảo nó dọa người này, lập tức đứng bật dậy trên sofa, hạ thấp thân người, bày tư thế tấn công. Dọa Bạch Thanh lảo đảo lùi lại, suýt thì ngã. Người phụ nữ ghét bỏ lùi hẳn mấy bước. Tôi đứng ở cửa không động đậy, cầm lon cola ướp lạnh uống một ngụm lớn. Sướng! Vừa ăn khoai tây chiên, vừa như xem kịch, nhìn hai người đấu trí đấu dũng với Bánh Nếp. Bạch Thanh đột nhiên quay đầu, chỉ vào người phụ nữ nói: “Sao anh còn không mau dắt chó đi? Dọa dì thì làm sao?” “Không thấy dì sợ chó à?” Lúc này tôi đã mở túi khoai tây chiên, vừa nhai rộp rộp vừa nói: “Liên quan gì đến tôi.” Tôi giơ tay chỉ ra ngoài cửa: “Đây là mẹ của Mộ Hàn đấy.” “Hả?” Tôi sững sờ đến mức khoai tây rơi xuống đất, trừng to mắt nhìn người phụ nữ: “Dì ơi, dì đi thẩm mỹ à? Sao sửa thành xấu vậy?!” Người phụ nữ nghe xong nổi giận ngay: “Tôi là mẹ kế của Mộ Hàn.” Mẹ kế của Mộ Hàn, Chu Nhã. Đừng nhìn Mộ Hàn thông minh hơn người, cha anh lại chẳng phải loại giỏi quản lý. Rõ ràng từ nhỏ bị quản rất nghiêm, nhưng phụ nữ bên người vẫn không ngừng, sống thành một kẻ ăn chơi trác táng. Ông cụ Mộ tức đến phát điên, trực tiếp định hôn ước cho ông với tiểu thư cùng thế gia là Diệp Đồng, muốn nhờ cô quản giáo đứa con trai không nên thân. Kết quả, drama đẫm máu xảy ra. Năm Mộ Hàn năm tuổi, cha anh trực tiếp dắt về một người phụ nữ, nói với Diệp Đồng đó mới là chân ái. Bà Diệp là nữ trung hào kiệt, vì liên hôn hai nhà mới nhẫn nhịn hôn sự này. Thấy ông ta vô liêm sỉ như vậy, con trai cũng đã có, liền dứt khoát ly hôn, quay đầu phát triển đế quốc thương nghiệp của mình. Ông cụ Mộ đón cháu nội về bên mình, trực tiếp bỏ “nick chính”, quay sang nuôi “nick phụ”. Mộ Hàn rất nỗ lực, từ nhỏ đã nổi bật trong đám con cháu thế gia ở Bắc Kinh. Còn Chu Nhã, chính là cái gọi là “chân ái” kia. 15 “Ha, mau nói đi. Không nói thì cút.” Nhìn dáng vẻ cô ta hếch cằm, chờ tôi lại nịnh nọt, tôi trợn thẳng một cái. Tôi ghét nhất loại phá hoại gia đình người khác. Tiểu tam thì cứ nhận là tiểu tam, giương cao cờ chân ái làm cái gì? Buồn nôn chân ái nhà ai vậy? Chu Nhã bị tôi chọc tức, quay sang rút từ túi xách ra một chiếc thẻ, ấn mạnh lên bàn: “Năm trăm vạn, đủ cho cậu sống rất lâu rồi. Rời khỏi Mộ Hàn đi. Với thân phận của cậu, không đủ tư cách bước vào cửa nhà họ Mộ.” Ồ~ Tôi nói sao tự dưng lại tìm tôi, thì ra là đến đóng vai mẹ chồng ác độc hào môn. Sau đó, trước ánh mắt chấn động của Chu Nhã và Bạch Thanh, tôi lôi từ tủ bên cạnh ra máy POS, quẹt thẻ cạch một cái. “Mật khẩu?” Chu Nhã khô khốc đáp: “Sáu số 0.” Tôi bấm lạch cạch lạch cạch, đúng là có đủ năm trăm vạn. Rút thẻ ra, tiện tay nhét luôn vào túi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao