Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Anh kéo cổ áo tôi, môi hung hăng áp xuống. Xâm nhập, chiếm đoạt, lặp đi lặp lại. Bánh nếp ở ghế sau tưởng chúng tôi đang chơi đùa, vui vẻ nhảy nhót bên cạnh. Áo đen bị kéo lên, Mộ Hàn cắn mạnh xuống. Cắn rồi còn ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tối sầm kéo tôi rơi vào vực sâu của anh. Xe chạy được nửa đường thì anh bảo dừng, đuổi Bánh Nếp lên ghế phụ. Sau đó là tiếng thở dốc hòa lẫn mồ hôi, vang suốt chặng đường. Về tới biệt thự, tôi kiệt sức, hai tay còn bị trói, được anh bế vào phòng ngủ. Một đêm cuồng hoan tới tận rạng sáng, tên súc sinh Mộ Hàn mới chịu ôm tôi đi tắm. 07 Ngày hôm sau, tôi ngủ tới tận chiều. Tỉnh dậy, cả người như gãy nát toàn thân. Nằm sấp nghỉ rất lâu mới rưng rưng nước mắt bò dậy. Vào phòng tắm rửa, ngẩng đầu đã thấy đồ dùng vệ sinh tôi thu dọn hôm kia đều được bày ngay ngắn trên bồn rửa. Ra khỏi phòng ngủ, Bánh Nếp chạy lên lầu, cổ đeo nơ xanh, như quý ông nhỏ. Nó xoay trước mặt tôi hai vòng rồi chạy xuống dưới. Xuống lầu, thấy Mộ Hàn mặc đồ ở nhà, ngồi bên bàn ăn xử lý công việc trên laptop. Bánh Nếp, kẻ phản bội, ngồi ngoan ngoãn chờ được khen. “Bánh Nếp thật thông minh. Không giống bố nó, phải bị dạy dỗ mới ngoan.” Hai chữ “dạy dỗ” bị anh nhấn giọng, ánh mắt cười liếc về phía tôi. Ba năm chung giường, Mộ Hàn vẫn dễ dàng khơi gợi cảm xúc của tôi. Tôi đỏ mặt, kéo ghế ngồi phịch xuống. Ngay sau đó mông đau nhói, dưới ánh nhìn của anh, mặt tôi đỏ từ mặt tới cổ. Dì Lâm mang thức ăn ra, tôi ăn ngoan ngoãn, ăn xong mới đặt đũa xuống: “Chúng ta xong rồi, Mộ Hàn. Bánh nếp do tôi mua, phải về với tôi.” Anh cầm cà phê, áo mở rộng cổ, lộ xương quai xanh, trên đó còn có dấu răng của tôi. Anh dựa eo vào bàn, nhìn tôi từ trên cao: “Bùi Ngọc, em thấy tính khí anh có tốt không?” Tôi nuốt nước bọt. Tính tôi đã là chó rồi, trước mặt anh vẫn còn hiền. Trước đây khi tụ tập, anh dẫn tôi theo, đúng lúc là chỗ tôi từng làm. Một đồng nghiệp cũ thấy tôi theo Mộ Hàn, chặn tôi trong nhà vệ sinh nói lời bẩn thỉu. Mộ Hàn nghe thấy khi đi tìm tôi. Anh đứng ở cửa nghe cho tới khi tôi định động thủ, tay vừa nhấc lên thì bị anh giữ lại. Anh không nói gì, chỉ kéo tôi về phòng riêng. Trên đường gọi điện, giọng bình thản như hỏi ăn cơm chưa: “Night Club, có thằng tên Lý Minh. Ngày mai tôi muốn thấy nó gãy hai chân.” Bên kia hỏi: “Sao thế? Chọc cậu à?” Ngón tay anh vuốt vành tai tôi, yết hầu lăn nhẹ: “Chọc vào con nhóc tôi nuôi.” Lúc đó tôi theo anh chưa lâu, anh che chở tôi, đối xử tốt với tôi. Tôi rất ăn chiêu này. Tối hôm đó anh làm việc trong thư phòng, tôi mang cà phê vào, cùng anh “ôn lại tình yêu văn phòng”. Ở bên anh lâu rồi mới phát hiện, người này trông ôn hòa, nhưng thực chất cực kỳ bảo vệ người mình che chở, lại chiếm hữu mạnh mẽ. Thấy tôi im lặng, anh nâng cằm tôi, hôn mạnh xuống. Rất lâu sau mới buông, cười nói: “Bùi Ngọc, chỉ cần anh chưa mở miệng, em không đi đâu được.” Cúi đầu nhìn Bánh Nếp, xoa đầu nó: “Ừm, còn có cả con trai của anh nữa.” 08 Theo kinh nghiệm tôi vừa cày cấp tốc mấy bộ văn học bạch nguyệt quang, thì hễ bạch nguyệt quang về nước là thế nào cũng có tiệc. Nam chính sẽ chăm sóc bạch nguyệt quang đủ đường, rồi nhất định phải dẫn theo thế thân… À, tuy tôi không phải thế thân, nhưng kiểu gì kim ti tước hay tiểu lang quân cũng phải có mặt. Để làm gì ư? Để bị sỉ nhục đến tận cùng, rồi xấu hổ bỏ đi. Quả nhiên, không mấy ngày sau, nhà họ Bạch thông báo tổ chức tiệc sinh nhật cho Bạch Thanh, tiện thể chào mừng anh ta về nước. Tôi ngồi trên sofa, trừng mắt nhìn Mộ Hàn đang nghe điện thoại. Anh mặc sơ mi trắng, dáng vẻ lười nhác nhưng từng cử chỉ đều chuẩn mực, phong độ khỏi nói. Đầu dây bên kia là giọng Bạch Thanh, trong trẻo pha lẫn phấn khích: Mộc Hàn, sinh nhật em anh nhất định phải đến nhé!” “Anh sẽ đến đúng giờ.” Tôi cúi đầu giả vờ xem điện thoại, chứ thật ra tai đã dựng đứng lên nghe. Mộ Hàn nói xong, đột nhiên bắt đầu không đứng đắn. Đầu ngón tay lướt từ cánh tay tôi, lên vai, dọc theo cổ, vành tai, má… Cuối cùng dừng lại bên môi, liên tục ấn vào chỗ mềm mại. Tôi ngẩn người. Chơi lớn vậy sao? Không sợ bạch nguyệt quang nghe thấy à? Vậy mà còn dám trêu tôi lúc này. Bạch Thanh vẫn líu lo không ngừng trong điện thoại. Ánh mắt Mộ Hàn tối sầm, tôi cười xấu một tiếng, nhân lúc anh không để ý, cắn thẳng vào đầu ngón tay anh. Tôi tưởng anh sẽ kiêng dè Bạch Thanh, ai dè anh khẽ rên một tiếng. Bạch Thanh hỏi: “Sao vậy, Mộc Hàn?” Mộ Hàn không trả lời, cúp máy luôn, tiện tay ném điện thoại lên bàn, rồi đè tôi xuống sofa. “Thích cắn anh à?” Chưa kịp đáp, anh đã cúi xuống cắn mạnh lại tôi. Giữa tiếng chuông điện thoại của Bạch Thanh vang lên liên hồi, lại là một ngày làm loạn. Cú cắn này hơi nặng. Đến tận tiệc sinh nhật của Bạch Thanh, dấu răng trên cổ tôi vẫn chưa tan. 09 Tôi đã tự định vị mình là nam phụ độc ác, vậy thì… đương nhiên phải làm vài chuyện độc ác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao