Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Không công bằng!” Tôi lảo đảo đứng dậy, chỉ lên đèn hét lớn, suýt ngã thì bị anh ôm vào lòng. “Cho nên… tôi không nói cho anh ta biết là tôi cũng thích anh ta, để anh ta đoán không ra.” Tôi véo mặt anh, nghiêng đầu nhìn kỹ: “Anh cũng đẹp, giống Mộ Hàn. Tôi cũng thích anh!” Anh im lặng rút điện thoại ra, hướng về phía tôi hỏi: “Thích Mộ Hàn đến vậy sao?” “Cả thế giới… tôi thích nhất là Mộ Hàn!” Hét xong, mí mắt tôi nặng dần. Ký ức cuối cùng là… nơi khóe môi Mộ Hàn, nở ra một nụ cười rực rỡ. 17 Trong lúc mơ mơ ngủ ngủ, tôi thấy người nặng trịch, như có thứ gì đè lên. Mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt đậu đen của Bánh Nếp. Thấy tôi tỉnh, nó nhảy xuống giường, sủa vài tiếng rồi chạy mất. Vệ sinh xong xuống lầu, nghĩ tới chuyện ở bar hôm qua, hơi chột dạ. Vừa thấy anh ngồi bên bàn ăn, tôi sải bước ngồi thẳng lên đùi anh, làm nũng: “Anh ơi, chào buổi sáng~” Anh không đáp, chỉ nhìn tôi với vẻ bất lực. “Anh Mộ Hàn~ em muốn giống lần trước, bị anh trói lại làm nữa cơ…” Chưa nói xong, miệng đã bị anh bịt lại. Sau lưng tôi vang lên giọng nữ cười cười: “Tiểu Bùi Ngọc vẫn tràn đầy sức sống nhỉ, nhưng cũng nên để ý tới dì một chút chứ.” Tôi bật dậy khỏi đùi anh, quay đầu nhìn Diệp Đồng ngồi đối diện, mẹ ruột của Mộ Hàn. Mặt tôi đỏ bừng: “Dì… dì tới rồi ạ… hì hì…” “Hôm qua con ra ngoài, dì Lâm gọi cho dì. Dì dạo này rảnh nên ghé xem hai đứa.” Mộ Hàn nắm tay tôi. Diệp Đồng chớp mắt với tôi, hào sảng nói: “Để dì xem, có dì ở đây rồi, ai dám gây khó dễ cho con!” Tôi chạy tới, nhiệt tình xoa vai cho dì. Hầu hạ mẹ chồng tốt rồi, lỡ sau này Mộ Hàn bắt nạt tôi, còn có người chống lưng! 18 Vài ngày sau, nghe tin tôi quay lại, Bạch Thanh quả nhiên dẫn Chu Nhã tới. Vừa vào cửa, Chu Nhã còn chưa nhìn rõ ai… Bốp bốp bốp! Ba cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt bà ta, lập tức sưng đỏ. Tôi rúc bên cạnh Mộ Hàn, mặt đầy hoảng hốt: “Dì ơi… lực chiến của dì mạnh ghê!” Mộ Hàn cười khẽ, nhỏ giọng: “Có là gì đâu. Ngoại sợ mẹ anh bị bắt nạt nên từ nhỏ cho mẹ học tán đả.” “Hồi đó bố anh dắt người về nhà… Trận đòn đó mới gọi là thảm.” Tôi mong chờ nhìn Diệp Đồng. Dì đánh xong, bình thản cười: “Hồi đó dì đã nói rồi, đàn ông cho cô, dì không cần. Nhưng nếu còn dám xuất hiện trước mặt dì, dì sẽ không nương tay.” “Giờ thằng đàn ông kia vô dụng rồi, lại dòm ngó tới con trai dì. Chu Nhã, cô đúng là tính toán giỏi thật.” Chu Nhã đau đến bật khóc, hét lên: “Tôi sẽ nói với anh Mạc!” Mộ Mạc, bố ruột của Mộ Hàn. Diệp Đồng cười lạnh: “Tốt thôi, cô cứ gọi hắn tới. Dì cũng muốn đánh hắn lâu rồi.” Sau đó liếc Bạch Thanh một cái, cậu ta tái mặt. “Thứ gì cũng dám chen tới bên con trai tôi, cũng không tự soi lại đức hạnh của mình.” Bạch Thanh cúi đầu, không dám nói nửa lời. Chu Nhã thấy tình hình không ổn, vội kéo Bạch Thanh bỏ chạy. Không biết sau đó bà ta có nói với bố Mộ Hàn hay không, nhưng tóm lại chưa từng thấy ông ta tới tìm Diệp Đồng. Nhìn hai người chạy trối chết, Diệp Đồng cau mày nói một câu: “Trời lạnh rồi, cho nhà họ Chu phá sản đi.” Tôi tưởng dì nói đùa. Ai ngờ chưa tới một tháng, sản nghiệp nhỏ nhà Chu Nhã đã bị thu mua giá rẻ. Đúng là dì rồi, Diệp Đồng của tôi. Nữ tổng tài bá đạo, ngoài dì ra còn ai! 19 Mộ Hàn đi công tác nước ngoài. Hôm trước tôi còn dặn anh chú ý an toàn, vậy mà tỉnh dậy đã thấy mình ở trên máy bay riêng. Còn hai tiếng nữa là hạ cánh. Trước khi xuống, tôi thay bộ vest Mộ Hàn chuẩn bị. Phải nói thật, gu thẩm mỹ của anh đúng là đỉnh, mặc lên cực kỳ hợp tôi. Xuống máy bay, tôi ngây người. Bãi biển. Bóng bay. Màn hình lớn. Và… chỉ có hai người chúng tôi. Tôi quay đầu nhìn anh, bị anh kéo tới trước màn hình. Anh mở video chiếu lên. Trên màn hình là mặt tôi, mắt đỏ, còn đọng nước. Giọng nam trầm vang lên: “Thích Mộ Hàn đến vậy sao?” Trên màn hình, tôi lập tức hét to: “Cả thế giới… thích nhất là Mộ Hàn!” Ký ức chết tiệt quay lại tấn công tôi. Mộ Hàn hôn nhẹ vành tai tôi, ghé sát hỏi: “Ngại rồi à?” Tôi đỏ mặt gật đầu. Bên tai là giọng tôi tỏ tình phát đi phát lại: “Em thích anh, anh cũng thích em. Em có tiền, đẹp trai, lại hào phóng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao